Sáng hôm sau, Saeron tỉnh dậy với cái đầu nhức nhói. Những kí ức tối hôm liên tục chiếu đi chiếu lại trong trí nhớ của cô.
"Assiii, Kim Saeron mày điên rồi, tại sao nói những lời đó" đang loay hoay suy nghĩ thì cô nhận ra chiếc giường mình nằm là giường của Seungwan, nhìn xuống thì thấy bộ đồ đang mặc trên người không phải là bộ đồ hôm qua mặc.
"Chắc là Somi thay cho mình" vừa nói vừa nhìn sang giường bên cạnh thì chẳng thấy người đâu. Thường ngày Somi không hơn 10h thì sẽ không dậy mà hiện tại chỉ mới hơn 6h thôi.
"Chắc là mình tự thay đồ mà........" 2 từ "không nhớ" chưa kịp phát ra thì đập vào mắt Saeron là hình ảnh người cô yêu đang nằm co ro trên sofa. Saeron bỏ qua hết mọi suy nghĩ bước đến nơi Seungwan đang nằm.
"Liệu chị còn nhớ em không, Wanie của em?"
Saeron lấy cái chăn trên giường đắp cho Seungwan rồi vào nhà vệ sinh. Tự nhìn bản thân mình trong gương Saeron cảm thấy mình thật đáng thương, phải rồi Somi đã nói với cô "nếu thích một người thì phải nắm lấy cơ hội, nếu cứ ở yên một chỗ chị ấy mãi mãi sẽ không nhận ra cậu" cô sẽ nắm lấy cơ hội này sẽ làm cho chị ấy nhận ra cô, sẽ làm chị ấy nhớ ra cô là ai. Saeron đưa tay lên cổ theo thói quen thì nhận ra vật trên cổ đã không còn. Saeron hoảng hốt vội vàng mặc lại quần áo rồi chạy ra khỏi nhà vệ sinh tìm khắp giường không thấy, cô chạy ra ngoài tìm hết trong hành lang khách sạn cũng không gặp. Đại sảnh cũng không gặp. Saeron đang hối hả chạy ra ngoài tìm thì gặp Seulgi và Joohyun đi dạo về.
"Mới sáng sớm em đi đâu vậy?" Joohyun lên tiếng hỏi khi thấy vẻ mặt hớt hải của Saeron
"Dạ không có gì đâu ạ" có thật là không sao
"Chỉ là dây chuyền của em bị rớt mất nên em muốn đi tìm thôi ạ" thấy ánh mắt nghi ngờ của Joohyun thì Saeron cũng không giấu.
"Vậy để Seulgi tìm giúp em" Joohyun nói chỉ qua người bên cạnh
"Không cần đâu ạ. Mọi người lên nghỉ ngơi đi ạ" Saeron nói rồi chào 2 người rồi vội chạy đi.
.
.
.
Saeron chạy đến quán ăn hôm qua hỏi nhân viên cũng không ai nhặt được, thể là cô phải tự mình tìm khắp quán, rồi lặng lẽ tìm suốt quãng đường từ quán ăn về khách sạn.
.
.
.
Seungwan tỉnh dậy đã thấy trong phòng không còn một bóng người. Vừa lúc đó Somi mở cửa bước vào.
"Seungwan unnie, xuống ăn sáng"
Seungwan gật đầu ngồi dậy cầm cái chăn trên người mình để lại giường mỉm cười rồi vào nhà vệ sinh nửa tiếng sau mọi người có mặt đầy đủ ở đại sảnh để ăn sáng.
"Saeron vẫn còn trên phòng à?" Joohyun thấy Saeron vẫn không thấy đâu thì nhìn Somi thắc mắc
"Đâu có, lúc em về phòng đã không thấy cậu ấy đâu"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi Ức [SEULRENE] [AllRedVelvet]
FanficNếu như thích một người. Chẳng phải tình cảm của người ấy lại càng quan trọng với mình hơn sao.