Chap 2 : Định mệnh

2.6K 192 13
                                    



"Cậu còn đứng đó làm gì vậy.? Ông ta đuổi kịp bây giờ. Mau lên." Nhìn thấy cô đứng trời trồng trước ngôi nhà hoang kia mà hoảng hốt.

Joohyun chợt sự tỉnh mục đích của cô khi quay lại đây là gì.

Khi nãy cô chợt lướt qua đôi mắt kia làm cô cảm thấy dường như rất quen thuộc. Vì vậy cô lấy hết dũng khí quay lại con hẻm này.

Khi đối diện với người trước mặt cô lại chìm đắm trong đôi mắt ấy một lần nữa. Cô thích nó đến mức quên mất mình quay lại làm gì. Nhờ có giọng nói của Wanie kéo cô về với thực tại.

Cô mạnh dạn tiến đến nắm lấy đôi tay còn run rẩy kia thì thầm.

"Đi thôi."

Rồi cả bọn chạy thục mạng về hướng ngôi nhà thân thuộc kia.
.
.
.
.

Đang tưới cây trong vườn thì bà Bae nghe thấy tiếng hét của bọn trẻ. Bà hoảng hốt khi nhận ra gương mặt của chúng đa phần sợ hãi quần áo lắm lem. Còn Joohyun cháu bà thì đang nắm tay một đứa trẻ thấp người mặt mài nhem nhuốc. Người đầy vết thương.

"Các cháu sao vậy.? Joohyun nói bà nghe có chuyện gì.? Còn đây là ai.?"

"Mấy đứa lại gây chuyện gì nữa đó. Nói bà nghe xem nào."

"Bà à. Để bọn cháu thở đã." Seung Wan gần như tắt thở vì những câu hỏi dồn dập của bà Bae.

Khi cả bọn bình thường trở lại bà Bae nghiêm túc ngồi đó nhìn 5 đứa trẻ nhem nhuốc kia trình báo.

"Wanie.! Nói bà nghe rốt cuộc có chuyện gì."

"Thưa bà chuyện là..................bla...............bla............bla"

Bọn trẻ thây phiên nhau kể cho bà Bae nghe. Gương mặt bà Bae thay đổi từng giây sau lời kể của bọn trẻ. Đầu tiên là nghiêm trọng rồi giận dữ rồi đến xót thương khi nhìn vào đứa trẻ ngồi đó vẫn còn run rẩy hoảng sợ. Nghe xong câu chuyện bà chỉ biết thở dài xót xa.

"Các cháu về nhà tắm rửa đi cũng trễ rồi. Joohyunie con cũng đi tắm đi. Người con thật là lem luốc."

"Nae." cả bọn đồng thanh rồi chạy đi thực hiện nhiệm vụ được bà ngoại Bae giao cho.
.
.
.
.

Seulgi ngồi đó cậu nghe hết chứ cậu hiểu hết chứ. Tức là cậu phải về cái địa ngục kia. Đã từ lâu cậu sống trong những trận đòn roi của con quái vật có quan hệ máu mủ với cậu thì cậu vốn trở nên sợ hãi với mọi thứ xung quanh. Lúc nào cậu cũng sống trong sợ hãi. Không ai giúp cậu cả trước đây còn có umma Kang. Hai mẹ còn nương tựa nhau mà sống. Mỗi lần cậu bị đánh cũng là umma đỡ cho cậu. Từ ngày mà umma cậu rời xa cậu vốn dĩ cậu nghĩ rằng sẽ chẳng còn ai bảo bọc cậu giúp cậu thoát ra khỏi cái địa ngục trần gian kia. Lúc mà cô bạn đó nắm lấy tay cậu kéo cậu chạy ra khỏi con hẻm đó. Cậu rất vui mừng cậu như được thấy ánh sáng trở lại. Cái nắm tay đó như kéo cậu ra khỏi cái đia ngục tâm tối kia. Nhưng với tình cảnh hiện giờ cậu nghĩ có lẽ người phụ nữ lớn tuổi này sẽ đẩy cậu về cái địa ngục kia. Nhưng.........
.
.
.
.

Hồi Ức [SEULRENE] [AllRedVelvet]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ