Au đã quyết định drop Fic
Cảm ơn mọi người bấy lâu nay đã theo dõi Fic lâu đến vậy.
Vì mình đã hết ý tưởng rồi, nên trường hợp drop fic là bất đắc dĩ.
Khi nào ý tưởng đến thì mình sẽ viết tiếp trở lại.
Xin lỗi các cậu......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
drop rồi đừng kéo nữa....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
------------------------------------------------------------------------
Những ngày sau đó mọi người vẫn đi chơi tụ tập với nhau như bình thường. Seungwan và Saeron dường như vẫn ngại ngùng những lúc bắt gặp ánh mắt của đối phương. Chuyện đó làm cả hai luôn trở thành trung tâm của những lời trêu ghẹo của Sooyoung và Somi.
"Ngày mốt chúng ta sẽ về, mọi người muốn mua gì hay đi đâu thì hãy tranh thủ nha" Somi lên tiếng phá vở không khí im lặng của bàn ăn.
"Mới đây 1 tuần rồi sao. Chưa chơi đã gì hết là phải về rồi"
"Nếu Sooyoung thích có thể ở đây luôn mà"
"Đâu có đâu, phải về, phải về" Sooyoung cuối mặt ủ rủ nhìn người ngồi cạnh đang chậm rãi ăn.
"Em đúng là không có tiền đồ gì hết Sooyoung à.........nhoàm..........nhoàm......"
"Seulgi......."
Chính xác là kẻ vừa mới nói người ta không có tiền đồ lại trở nên không có tiền đồ làm cho cả bọn phải nén cười. Đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười mà
Bữa ăn nhanh chóng hoàn thành. Mọi người lại quay về phòng của mình nghỉ ngơi để chiều thực hiện những kế hoạch của bản thân.
"Mình phải ra ngoài một lát" Somi kéo tay Saeron lại nói nhỏ với Saeron
"Cậu đi đâu?"
"Chỉ là đến 1 nơi gặp 1 người"
"Cậu thiệt là"
"Cậu ở lại với unnie ấy liệu có ổn không, hya là cậu đi với mình này"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi Ức [SEULRENE] [AllRedVelvet]
أدب الهواةNếu như thích một người. Chẳng phải tình cảm của người ấy lại càng quan trọng với mình hơn sao.