Sáng hôm sau, khi vừa mở mắt dậy thì Seulgi chợt nhận ra một không gian vô cùng quen thuộc. Lúc tính ngồi dậy thì Seulgi mới nhận ra bên cạnh mình còn có thêm một vật thể lạ chui rúc sâu trong lòng mình. Hình ảnh đó với Seulgi vừa đập vào mắt đã trở nên vô cùng quen thuộc.
Lâu rồi cô không được nhìn Joohyun với khoảng cách gần đến như vậy. Gương mặt này, đôi mắt này, cái mũi rồi cả cái miệng kia cô đều rất nhớ. Joohyun thật ra rất xinh đẹp vào lúc bình thường nhưng lúc ngủ thì cô ấy lại rất đáng yêu đôi lúc lại rất câu dẫn người khác.
Seulgi đưa tay vén lên những lọn tóc phủ xuống gương mặt kia. Joohyun khẽ trở mình làm Seulgi giật mình thu tay về.
Lúc sau Seulgi định ngồi dậy đi xuống giường thì vòng tay kia tự động siết chặt hơn rút sâu vào hơn. Seulgi vất vả lắm mới gỡ được cánh tay đang ôm ở eo mình xuống. Vừa chuẩn bị đứng lên thì từ phía sau vang lên một giọng nói.
"Cậu tính đi đâu?"
"Mình ra ngoài một lát." Seulgi giật mình nhưng vẫn đứng lên chuẩn bị bước vào nhà vệ sinh.
"Sau tất cả những gì cậu làm tối qua cậu lại muốn bỏ đi tiếp tục nữa à."
Seulgi giật mình vì câu nói của Joohyun. Hôm qua cô đã làm gì cậu ấy. Nhìn xuống cơ thể thì đây không phải bộ đồ hôm qua cô mặt. Cái ga giường cũng rất mới, còn cái ga cũ thì nằm ở dưới giường, còn Joohyun thì......................dưới cổ cậu ấy hình như có vết bầm.....................là vết bầm. Rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì Seulgi không thể nào nhớ nổi. Cô chỉ nhớ hôm qua cô uống rất say...........................không lẽ hôm qua cô đã..............................."Kang Seulgi, mày đã làm gì Joohyun thế này."
"Seulgi..........Kang Seulgi............" Joohyun hét lớn khi thấy cái con người ngơ ngơ kia đứng như trời trồng
"Joohyun à mình xin lỗi. Mình sẽ chịu trách nhiệm."
"Cậu không phải định tránh mặt mình nữa sao."
"Sau này mình sẽ không vậy nữa."
"Vậy cậu phải chịu trách nhiệm với hậu quả của cậu gây ra đúng chứ."
"Vậy dọn đống chăn ga ở dưới đất kia đi." Joohyun hất mặt về phía đống đồ lộn xộn dưới đất rồi đứng dậy bước ra ngoài trước sự ngạc nhiên của Seulgi
"Joohyun à, khoang đã. Như vậy là sao?"
"Thì cậu gây ra thì cậu chịu trách nhiệm chứ sao." Joohyun tiếp tục đưa tay chỉ đống hậu quả mà Seulgi gây ra tối qua.
"Không phải. Ý mình là chúng ta.........................cậu.................mình...................chuyện đó." Seulgi ấp úng ngượng ngùng.
"Cậu với mình làm sao cơ." Joohyun biết Seulgi đang ám chỉ điều gì chứ nhưng khi thấy dáng vẻ của con Gấu kia cô lại muốn chọc ghẹo cậu ấy mãi thôi.
"Ý mình là giờ cậu đã là người của mình nên mình sẽ chịu trách nhiệm với cậu." Seulgi lấy hết can đảm mà nói hết suy nghĩ của mình làm Joohyun ôm bụng cười đến ra cả nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi Ức [SEULRENE] [AllRedVelvet]
FanficNếu như thích một người. Chẳng phải tình cảm của người ấy lại càng quan trọng với mình hơn sao.