Chương 1: Đứa bé mắt tím

216 13 0
                                    

Chương 1: Đứa bé mắt tím

“Nương nương chịu đựng, đứa bé sắp ra rồi!”

"Aaaa..!!" - Tiếng ồn ào làm Thiên Thanh Nguyệt khó chịu. "Ồn ào quá!" Mở mắt nhìn xung quanh, Thiên Thanh Nguyệt thấy cảnh một đám người mặc quần áo kì lạ đang đỡ đẻ cho một thiếu nữ, nhìn thiếu nữ này chắc khoảng mười bảy, mười tám tuổi, khuôn mặt tuy tái nhợt do đau đớn nhưng không làm ảnh hưởng đến nhan sắc của nàng. Người thiếu nữ này có khuôn mặt trái xoan, lông mày lá liễu, mắt to tròn, mũi cao, môi mỏng, quả thực là một mỹ nhân cổ đại hiếm thấy. Nhưng sao bọn họ mặc đồ giống trong mấy phim cổ trang vậy?

“Nương nương đứa bé sắp ra rồi, người cố gắng thêm chút nữa!”

Tiếng bà đỡ làm Thiên Thanh Nguyệt chú ý, nàng nhìn về phía thiếu nữ kia, xuất huyết nhiều như vậy chỉ sợ không giữ được hai mẹ con, cùng lắm chỉ giữ được một người. Đột nhiên Thiên Thanh Nguyệt ngẩn ra, nàng không phải đang cứu những người bị tai nạn xe hơi, sau đó vừa cứu được người cuối cùng thì chiếc xe đó phát nổ mang theo cả nàng sao?

Một ý nghĩ chợt lóe trong đầu Thiên Thanh Nguyệt, xuyên không - xuyên vào Việt Nam thời cổ đại hả? Còn nữa, nàng xuyên vào người nào mà từ nãy đến giờ không ai chú ý đến vậy? Nàng thử cử động thân mình. Ế, sao không cử động được? Thử giơ tay… Đây là sao? Không cử động được?!! Này này, đây là sao vậy, bộ nàng bị liệt sao mà tứ chi bất động đến xoay cổ cũng không làm được chỉ có thể liếc là sao? Thử mở miệng gọi người, gọi muốn khàn cổ cũng chẳng ai nghe, bộ mấy người đó điếc hết hả? Bọn họ vẫn nói vẫn gào với nhau mà, đâu thể nào điếc được?

Thở dài, liếc mắt nhìn xung quanh tự dưng phát hiện thấy chiếc gương đồng đang phản chiếu hình ảnh một con búp bê bằng vải cũ. Con búp bê này nhìn không tinh xảo gì, nó được làm bằng vải cũ ố vàng, tóc của búp bê được làm bằng những sợi vải đen được cắt lộn xộn cái dài cái ngắn rồi may lại. Áo của búp bê thì có màu trắng nhưng nhìn rất cũ còn bị rách vài chỗ nữa, hai mắt thì được đính bằng hai hột đậu đen, ngoài ra chẳng thấy mũi miệng đâu. Nói chung, con búp bê này giống rẻ rách hơn.

Nhưng sao hình ảnh con búp bê này lại phản chiếu đối diện với hướng nhìn của Thiên Thanh Nguyệt nhỉ? Có lẽ nào... Thử cử động một lần nữa, không được, thử cố gắng xoay đầu, vô dụng, thử gọi người khác, không ai nghe... Thiên Thanh Nguyệt từ bỏ. Trời ạ, người ta xuyên không không thành người thì cũng là những yêu tinh tu luyện để thành người, còn nàng lại xuyên không vào một con búp bê rẻ rách, thật không công bằng, thế này thì làm sao thành người? Làm búp bê suốt đời hả?

Thiên Thanh Nguyệt tự thấy chưa bao giờ làm chuyện trái với lương tâm, sao lại xuyên không thành búp bê chứ? Đã thế con búp bê này lại chẳng đẹp đẽ gì, thật đáng thương cho cái nhan sắc "hoa nhường nguyệt thẹn", “ma trốn quỷ chạy” của nàng. Bỗng một tiếng hô vang lên cắt đứt suy nghĩ của Thiên Thanh Nguyệt.

Ma ma bế đứa trẻ rồi hô lớn:

“Chúc mừng nương nương, là một tiểu hoàng tử! Chúc mừng nương nương.... Aaa...?!!”

Trời định nhận duyên: Nương tử là búp bê - Bạch TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ