Chương 23: Huyết trùng (3)

73 6 5
                                    


Chương 23: Huyết trùng (3)

Rất nhanh hắn mở mắt, ngồi dậy, ôm lấy búp bê để trong lòng. Dần dần, môi hắn xuất hiện một nụ cười, nụ cười dịu dàng mà trong sáng như một đứa trẻ ngây thơ. Nàng... tỉnh rồi.

Không có gì có thể tả được sự vui mừng của hắn lúc này, cuối cùng, cuối cùng nàng đã tỉnh rồi, có ai biết khi nàng chìm vào giấc ngủ hắn đã hoảng loạn như thế nào.

Hắn rất sợ, sợ rằng nàng sẽ không tỉnh nữa, sợ nàng sẽ mãi như vậy, sợ nàng không nhìn hắn, sợ nàng sẽ không gọi tên hắn... hắn sợ, hắn rất sợ, cho nên, khi nàng tỉnh lại, tim hắn đập mạnh, niềm vui mừng làm hắn muốn gọi tên nàng thật nhiều lần.

Không biết là đã ngủ bao lâu, khi Thiên Thanh Nguyệt mở mắt thì đập vào mắt nàng là nụ cười ngây ngô của tiểu Dương. Đã bao lâu rồi nàng không còn nhìn thấy nụ cười như vậy nữa, tiểu Dương của nàng, nàng lại để tiểu Dương sợ hãi rồi.

Thấy tiểu Dương, lòng nàng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả, nàng không biết nó là gì, nhưng ngay lúc này nàng chỉ muốn ôm chặt lấy hắn, nói với hắn "Tiểu Dương, tỷ đây". Nhưng, có lẽ không được rồi, giờ nàng chỉ là một con búp bê thôi, có thể làm gì được chứ?

Nở nụ cười tự giễu, lúc đó, nàng cũng không thể bảo vệ tiểu Dương, nàng...thật vô dụng. Lòng nàng như thắt lại, nỗi chua xót bất lực dâng lên làm nàng thấy mình thật thất bại.

Cảm giác được nỗi chua xót của nàng, hắn vội vàng lên tiếng:

"Tỷ, tiểu Dương ở đây, tiểu Dương không làm tỷ lo nữa đâu. Tỷ đừng buồn mà không chơi với tiểu Dương nữa nha."

Nghe lời nói làm nũng, trẻ con của hắn, nàng bất giác bật cười, tiểu Dương của nàng " xin lỗi đã làm đệ̉ lo lắng".

Bỗng nhiên, từ bên ngoài vang lên tiến hét thất thanh "Áaaaaaa...". Giật mình, từ lúc nào mùi máu đã nồng nặc đến vậy, vội vàng để nàng trong ngực áo. Hắn đứng dậy vén rèm định ra ngoài.

Bất ngờ, từ bên ngoài có người đẩy hắn vào trong, người đó cũng vào trong theo. Nhìn rõ mới thấy ra là Tây Hòa, tiểu Dương nhíu mày nhìn hắn:

"Xảy ra chuyện gì?"

Thấy hắn bình tĩnh như vậy, Tây Hòa cũng thở phào một hơi, người hắn bây giờ bê bết máu, quần áo xộc xệch, có nhiều chỗ còn rách nữa, nhìn thật thảm hại. Thấy ánh nến đang cháy, hắn thổi tắt ngọn nến.

"Ta cũng không biết, trước ở yên trong đây đã, đừng lên tiếng."

Nói xong hắn cũng im lặng. Nghe vậy, tiểu Dương trầm mặc không lên tiếng, xoay người trở lại giường, như là tất cả mọi chuyện xảy ra không liên quan tới hắn vậy.

Thấy hắn như thế, Tây Hòa cũng chỉ giật giật khóe miệng cũng không nói gì mà tìm một chiếc ghế trong phòng ngồi xuống. Mày hắn nhíu chặt với nhau, tiếng la hét bên ngoài ngày càng nhiều, hắn ngồi đó, tay nắm chặt thành quyền đến bật máu.

Trời định nhận duyên: Nương tử là búp bê - Bạch TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ