Chương 40: Bắt đầu
Trời muộn dần, trong phủ Bạch vương một mảnh yên tĩnh, im lặng như tất cả những việc xảy ra tối qua chưa từng xuất hiện. Nằm trong ngực tiểu Dương, Thiên Thanh Nguyệt lặng nghe từng tiếng hô hấp nhẹ nhàng của hắn, mọi thứ dường như yên tĩnh hẳn.
Đôi mi nhẹ run, đôi mắt tiểu Dương chậm rãi mở dần, nhẹ đưa tay vỗ vỗ búp bê trước ngực, hắn nghiêng người, mang nàng ra khỏi ngực áo, vuốt nhẹ tóc búp bê, chạm khẽ lên từng đường nét đơn giản trên mặt búp bê, cẩn thận như phác họa lại khuôn mặt Thiên Thanh Nguyệt. Hắn nhẹ nói:
"Nàng có sợ không?"
Thiên Thanh Nguyệt nhìn khuôn mặt non nớt nghiêm túc của tiểu Dương, nàng không biết tiểu Dương là nói việc xảy ra từ lúc tới đây hay là những việc sau này, nhưng nàng chỉ biết: "Chỉ cần ở cạnh tiểu Dương thì không sợ!"
Đối với nàng mà nói, mọi việc ở đây, ở thế giới này, từ trước tới giờ, nàng chỉ quan tâm tiểu Dương, ngoài ra mọi thứ đối với nàng mà nói cũng chỉ như người ngoài cuộc xem một bộ phim mà thôi. Không biết từ khi nào mà Thiên Thanh Nguyệt lại có suy nghĩ như vậy, có lẽ từ lúc tới đây, lần đầu tiên nhìn thấy tiểu Dương thì tất cả những thứ xung quanh đã không còn khiến cho nàng để ý nhứ tiểu Dương nữa rồi.
Như hiểu được suy nghũ của nàng, tiểu Dương cười nhẹ, hôn lên trán búp bê, ngồi dậy cất búp bê trước ngực áo, nói:
"Chỉ cần có nàng, không có gì đáng sợ cả!"
"Ầm ầm" từng tiếng vang lớn phát ra khiến mặt đất rung chuyển, bỗng chốc cả người hắn tỏa đầy hàn khí, đôi mắt lạnh phủ đầy sát ý. Lúc này Tiểu Hắc hay nói đúng hơn là Hoàng Phủ Hạo bỗng xuất hiện, nói:
"Chủ nhân, chúng ta bị tấn công!"
Tiểu Dương phất tay áo, lạnh giọng:
"Khiến chúng có đi mà không có về!"
"Vâng!"
Hoàng Phủ Hạo nhanh chóng biến mất, tiểu Dương cũng rời khỏi phòng, phi thân lên nóc nhà quan sát toàn cảnh xung quanh phủ. Chỉ thấy xung quanh phủ, mặt đất nứt dần ra, từ khe nứt, từng chiếc rễ nhanh chóng chui lên mang theo những thứ hình thù quái dị người không ra người. Bọn chúng cả người tím tái, cả người không chỗ nào nguyên vẹn, chỗ lộ xương trắng, chỗ đang bị từng lớp sương đen ăn mòn. Được rễ cây mang lên, bọn chúng liền nhắm vào lớp kết giới bảo vệ phủ mà tấn công, từng đám từng đám như muốn mang lớp sương đen trên người chúng phủ đầy kết giới.
Tất nhiên đám người Hoàng Phủ Hạo cũng không phải đứng làm cảnh, ám vệ nhóm chiến đấu bên ngoài, nhóm công kích từ xa, bỗng chốc xung quanh phủ khói bụi mịt mù, tiếng chém giết vang lên không ngừng. Đám rễ cây to lớn từng cái từng cái nện mạnh vào kết giới phát ra tiếng "ầm ầm", Hoàng Phủ Hạo thấy vậy liền phi thân cắt đứt rễ cây, tốc độ hắn nhanh như gió, vun vút xuất hiện rồi biến mất, từng chiếc rễ bị chặt đứt "ầm ầm" rơi xuống. Những chiếc rễ bị hắn chém đứt vùng vẫy như muốn mọc ra cái mới giống những chiếc rễ bị ám vệ chém, nhưng kỳ lại lại chẳng mọc ra được chiếc nào, đã thế lớp nhựa đỏ như máu không ngừng chảy ra. Thấy thế, những ám vệ công kích từ xa liền nhắm vào những chiếc đó bắn ra những mũi tên được cột bằng hỏa phù, "vút vút" tiếng tên xé gió mà đi, bỗng chốc những chiếc rễ bùng cháy không ngớt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời định nhận duyên: Nương tử là búp bê - Bạch Tiên
RomanceVì bản cũ nhiều lổi sai và các tình tiết không liền mạch cho lắm, nên mình đã beta lại bộ này và thêm bớt một số tình tiết cho phù hợp với người đọc, mọi người yên tâm vì cốt truyện vẫn vậy, chỉ thay đổi một chu...