Chương 22: Tình trong mộng - Huyết trùng (2)
Thấy tiểu tử kia không nói gì, hắn thở dài, tiếp tục nói.
"Không biết tại sao huyết trùng lại xuất hiện trong làng bọn ta, ban đầu ta chỉ nghĩ huyết trùng chỉ có trong những câu truyện để hù bọn trẻ trong làng. Không ngờ có một ngày bọn chúng lại xuất hiện thật."
"Huyết trùng như tên gọi, chúng nhìn giống như những con sâu nhỏ, màu đỏ như máu, chúng ăn nội tạng và máu, những người có huyết trùng trong cơ thể đều bị chúng từ từ ăn mòn cả cơ thể, huyết trùng biến bọn họ trở thành những cái xác biết đi."
"Xác biết đi?"
"Đúng vậy, ta cũng không biết tại sao họ lại biến thành cái dạng ấy, bọn ta là những người duy nhất không bị bọn chúng xâm chiếm cơ thể. Nhưng cũng chỉ là tạm thời, bây giờ huyết trùng sinh sản ngày càng nhiều mà bọn ta lại không có cách tiêu diệt chúng, cũng không thể chạy chốn. Tiểu tử, ta không biết tại sao ngươi lại ở đây nhưng ngươi thật xui xẻo đấy."
"Tại sao?"
"Vì không ai thoát được bọn chúng, không sớm thì muộn cũng đến phiên bọn ta."
Nghe vậy hắn nhíu mày, bỗng nhiên có ánh sáng đập vào mắt làm tiểu Dương nheo mắt. Không biết từ lúc nào bọn hắn đã đi ra ngoài hang động tối đen, đập vào mắt là ánh lửa từ những cây đuốc hai bên miệng hang.
Thấy hai người bước ra từ hang động, tất cả những người ở đó đều đồng loạt dừng các công việc đang làm lại mà nhìn họ. Thấy tiểu Dương đi sau đi sau thiếu niên, họ không khỏi nheo mắt bàn tán.
Không quan tâm những người trước mắt bàn tán gì về mình, hắn yên lặng quan sát xung quanh. Thật không ngớ ra khỏi hang động tối đen đó lại là một đồng cỏ rộng lớn như vậy.
Trên đồng cỏ dựng rất nhiều túp lều to nhỏ xen kẽ gần nhau. Mọi người ở đây có đủ già trẻ lớn bé, nhưng đa số là nữ nhân và hài tử.
Bọn họ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn rồi thì thầm với nhau.
Bỗng có một ông lão từ trong đám người đi ra, ông lão này râu tóc bạc phơ, thân hình gầy còm với đôi mắt tang thương làm cho người khác cảm thấy có phần thương tiếc.
Lão bước đến trước mặt thiếu niên, sau đó cung kính cúi chào.
"Mừng ngài trở về bình an, thiếu chủ!"
Thấy vậy hắn lập tức cúi người đỡ ông lão dậy.
"Chu lão, người mau đứng lên, tiểu bối không dám nhận."
Nghe vậy ông cũng chỉ lắc đầu rồi thôi. Haiz, tính tình của thiếu chủ ai không hiểu chứ, đối với thiếu chủ Tây Hòa thì ai cũng như nhau không phân biệt chủ nô.
Thật là một chủ nhân tốt, chỉ tiếc...
Sau đó ông nhìn về phía tiểu Dương, cất giọng hỏi:
"Thiếu chủ, đây là..." – Chu lão nghi ngờ.
"Là tiểu huynh đệ gan dạ ta vừa gặp được, thấy nhóc này không có chỗ đi nên ta mới đưa tới đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời định nhận duyên: Nương tử là búp bê - Bạch Tiên
RomanceVì bản cũ nhiều lổi sai và các tình tiết không liền mạch cho lắm, nên mình đã beta lại bộ này và thêm bớt một số tình tiết cho phù hợp với người đọc, mọi người yên tâm vì cốt truyện vẫn vậy, chỉ thay đổi một chu...