Chương 36: Phát hiện
Quan sát thế trận phủ đầy bùa chú một lượt, Hỏa Diễm xuất ra một lá hỏa phù trên tay, tay hắn kết ấn, miệng thầm đọc những lời kết ấn. Chỉ chốc lát sau, lá phù trên tay hắn biến mất. Bức tường như vô hình quanh tường dần hiện ra một lớp màng đỏ mỏng, rồi nhạt dần biến mất một góc vừa đủ hai người đi qua. Thấy hiệu quả, hắn nói với Hoàng Phủ Quân:
"Đi thôi!"
Hoàng Phủ Quân liền tạo một lớp bảo vệ che dấu bên ngoài không lộ ra chút khí tức nào, Hỏa Diễm cũng vậy, hai người giải quyết ổn thỏa rồi tiến vào. Xâm nhập vào bên trong, cảm giác bất an ngày càng lớn, thả ra thần thức cẩn thận thăm dò một vòng, hai người không khỏi nhìn nhau một cái. Trong phủ hoàn toàn không có khí tức người sống, mà là mùi vị huyết tinh tanh tưởi bao phủ cả những góc gách kín đáo nhất, đã thế hai người cũng không thăm dò được hoàn toàn La phủ, xung quanh như có thứ gì đó cản trở tầm nhìn của bọn họ, trong La phủ một mảnh tối đen không có chút tí ánh sáng nào của ngọn đèn, hay tiếng động nào, cả tiếng dế kêu cũng không có.
Hai người theo sát nhau thăm dò xung quanh, kỳ lạ không phát hiện một người hay một vật nào cả, những gian phòng chống trơn phủ đầy huyết phù, cành cây trơ trụi chết khô cũng phủ đầy phù trú, rất nhanh hai người nhận ra không ổn, lớp bảo vệ quanh người bọn họ biến mất từ lúc nào chính hai người cũng không biết.
Cảm giác ngày càng không ổn dâng lên ngày một nặng, huyết khí, chướng khí như tụ tập về phía bọn họ, bao vây hai người, Hỏa Diễm giật mình, nghiêm trọng nói:
"Xem ra chúng ta đã quá khinh địch, ngay cả ấn trú bảo vệ cũng bị phát hiện rồi!"
"Bây giờ làm gì?" – Hoàng Phủ Quân hỏi
Hỏa Diễm nhếch môi cười lạnh:
"Đi về chứ làm gì!"
Hoàng Phủ Quân nghe vậy nhún vai, ngay lúc hai người chuẩn bị xông ra ngoài thì liền có một cỗ lực lượng đánh thẳng về phía bọn họ, hai người nhanh chóng lách người tránh đòn. "Xì xì" ngay chỗ bọn họ vừa tránh, một cỗ sương màu đen đang ăn mòn mọi thứ, rồi một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Nhị vị công tử đích thân đến đây sao lại đi sớm vậy"
Hỏa Diễm nhìn La Thanh Nhã đứng cách hai người họ một đoạn mà nhíu chặt mày, cô ả này có gì đó rất lạ khiến hắn chán ghét, lúc trước chưa cảm nhận được gì, nhưng bây giờ lại rõ ràng như vậy. Cũng như lúc bọn họ mới đến, rõ ràng đều cảm nhận được hơi người trong thành, nhưng sau khi chuyện đó xảy ra thì không còn nhận ra hơi người nào nữa, thay vào đó là chướng khí mù mịt, mùi vị huyết tinh ngày càng nồng.
Không nghe thấy ai trong hai người trả lời, La Thanh Nhã cười nhẹ một tiếng, nói tiếp:
"Nếu hai người đã tới thì xem như khách của La phủ rồi, mà đã là khách thì mời nhị vị ở lại đây vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời định nhận duyên: Nương tử là búp bê - Bạch Tiên
RomanceVì bản cũ nhiều lổi sai và các tình tiết không liền mạch cho lắm, nên mình đã beta lại bộ này và thêm bớt một số tình tiết cho phù hợp với người đọc, mọi người yên tâm vì cốt truyện vẫn vậy, chỉ thay đổi một chu...