Chương 45: Giao chiến (4)
Chưởng phong giao nhau, không gian xung quanh mãnh liệt rung chuyển, trong tíc tắc nguyên La phủ bị thổi bay toàn bộ, nhiêu đó có thể thấy được sức công phá của hai bên thế nào. Lúc này, bầu trời phía trên ầm ầm nổi sấm, gió lốc bắt đầu nổi lên tứ phía, hai bên thấy vậy đồng thời ngừng lại, tiểu Dương ngước nhìn bầu trời, sau đó liếc mắt nhìn Hỏa Diễm vẫn đang ngồi ì dưới đó. Nhân lúc đám sương đang lượn lờ xung quanh quan sát bên ngoài, tiểu Dương nhanh tay ném ra sợi dây quấn quanh người hắn rồi kéo ra ngoài, tiện thể di chuyển đến nơi khác đứng.
Thấy Hỏa Diễm bị người mang đi, hắc khí tưc giận liền đuổi theo, bởi vậy đám người ở đó được hình ảnh kỳ quái. Đứa nhỏ dùng dây kéo một tên chạy về phía trước, phía sau một đoàn hắc khí đuổi theo, ngươi chạy ta đuổi vui đến không thèm để ý người khác. Lúc này, tiếng cưới chói tai vang lên, theo sau đó là những tử nhân không biết từ lúc nào đã bao vây bọn họ.
"Ha ha ha cuối cùng cũng tới, vị thần của ta, hãy nhận lấy những tế phẩm này và ban cho ta trường sinh bất lão!!!"
La Nghiêm đứng giữa đám tử nhân, ánh mắt ngoan độc nhìn bọn người tiểu Dương. Hắn vừa dứt lời, trong tay liền xuất hiện một bông hoa sen vẫn đang nhỏ máu, rồi hắn ném thẳng lên không trung, cùng lúc đó từ bầu trời có một lực hút, hút lấy bông sen đó. Ầm ầm, bầu trời phát ra tiếng nổ lớn, lúc này tiểu Dương lập một kết giới khiến hắc khí không chạm vào được Hỏa Diễm, rồi thấy đám Lâm Hòa đang chiến đấu với tử nhân, liền nói với đám hắc khí.
"Muốn hắn, thì ngươi phải sống!"
Hắc khí lượn lờ rồi dừng một chút, lúc này liền có tiếng nói từ bầu trời vọng xuống, yêu dị mà sắc bén.
"Lời của ngươi ta đã nghe, ước muốn đó ta sẽ thực hiện!"
Dưt lời, một cơn lốc đỏ như máu từ phía trong bầu trời giáng thẳng xuống, "ầm ầm vù vù" nghiền nát tử nhân trên đường nó đi.
"Lui ra, mau đến chỗ chủ nhân!"
Hoàng Phủ Hạo nhanh chóng ra lệnh, rút người tránh khỏi cơn lốc tiến tới chỗ tiểu Dương.
Nghe được lời của thần nói, La Nghiêm cười lớn, vội vàng quỳ xuống, nói:
"Ha ha ha, cám ơn thần, mau thực hiện ước nguyện của ta, từ giờ ta sẽ là tôi tớ trung thành của người!"
"Ngu ngốc!" - Tiểu Dương cười mỉa một tiếng, liếc thấy đám hắc khí do dự một chút lượn lượn quanh Hỏa Diễm rồi đột nhiên biến mất, hắn vỗ nhẹ búp bê, nhẹ giọng nói:
"Nguyệt nhi, sắp có trò hay xem rồi."
"Này, chủ nhân, ngươi thả ta ra được chưa?" - Hỏa Diễm thấy tiểu Dương quên hắn luôn liền nói, bị trói thế này thì làm ăn gì được?
Nghe vậy, tiểu Dương liếc nhìn hắn, có chút đăm chiêu suy nghĩ một chút, rất nhanh liền quyết định bơ hắn. Hỏa Diễm thấy thế liền muốn tức giận, thế là thế nào, đánh nhau tới nơi còn muốn trói hắn, đùa gì thế? Mẹ nó, đã thế trói quỷ gì mà đếch tháo được, rõ ràng sức mạnh hắn quay lại mà có sợi dây mỏng manh này không hủy được là sao? Đùa nhau à!? Muốn chửi ra tiếng thì Hỏa Diễm phát hiện: "Đệt, bị cấm nói luôn là sao, tên chủ nhân khốn khiếp này lại muốn làm gì, muốn bán hắn chắc!?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời định nhận duyên: Nương tử là búp bê - Bạch Tiên
RomanceVì bản cũ nhiều lổi sai và các tình tiết không liền mạch cho lắm, nên mình đã beta lại bộ này và thêm bớt một số tình tiết cho phù hợp với người đọc, mọi người yên tâm vì cốt truyện vẫn vậy, chỉ thay đổi một chu...