Chương 43: Giao chiến (2)

121 13 0
                                    

Chương 43: Giao chiến (2)

Nhìn thứ quái vật kia bị tiêu diệt, mọi thứ lại trở về yên tĩnh, Hoắc Lăng Thiên thở mạnh một hơi nằm bệt xuống đất. Hắn thật sự muốn kiệt sức luôn rồi, thứ đó từ đâu ra không biết.

Lúc này trong Bắc thành, âm khí bao phủ mỗi lúc một dày, bầu trời gần như biến đen, u ám, sau khi sắp xếp xong cho Hoàng Phủ Quân, Hoàng Phủ Hạo và Lâm Hòa theo lệnh của tiểu Dương tiến đến La phủ.

Đứng trên ngọn cây cao ngất, tiểu Dương nhẹ vỗ búp bê trong ngực, mắt lạnh nhìn hướng La phủ, nơi đó lúc này bị bao bao phủ bởi làn sương đen dày đặc. Nhìn qua như hố đen muốn nuốt chửng mọi thứ, môi mím nhẹ như cười như không, người khác nhìn qua chẳng thể nhận ra tâm tình hắn lúc này, chỉ Thiên Thanh Nguyệt biết được, lúc này, tiểu Dương đang hưng phấn, như đứa trẻ gặp được thứ đồ chơi hắn muốn. Cảm nhận được vậy, chính nàng cũng giật mình, này, hình như có gì đó sai sai thì phải...

Bầu trời u ám, mặt trời đã bị che khuất từ lúc nào, gió lạnh gợn từng cơn, cả thành im ắng quỷ dị, tĩnh lặng trước cơn cuồng phong làm rung chuyển cả thành.

Lát sau, tất cả ám vệ vây trước La phủ, dẫn đầu là Hoàng Phủ Hạo và Lâm Hòa, họ nhìn đám sương đen như kết giới kia mà nhíu mày. Lúc này, tiểu Dương lên tiếng:

"Tránh ra!"

Nghe vậy, bọn họ đứng tách ra hai bên, hắn chậm rãi bước tới, nhìn thứ trước mắt, vươn tay như chạm đến tầng sương. "Rắc rắc" từ tay hắn xuất phát, tầng sương đang chôi nổi liền đóng bang, diện tích càng lúc càng rộng, chưa tới mười phút đã đóng băng cả một vùng lớn, hắn lệnh:

"Phá!"

Tức khắc, nơi nào đã bị đóng bang liền "rắc rắc" nứt vỡ, kỳ lạ là chỗ đã bị đóng băng qua, đám sương còn lại không thể chạm tới được. Sau đó, tiểu Dương nhìn lâm Hòa, nói:

"Còn lại, giao cho các ngươi!"

Nói rồi không đợi Lâm Hòa trả lời liền vung tay, băng kiếm xuất hiện, "ầm ầm" tiểu Dương chém vỡ cửa rồi phi thân vào, Thiên Thanh Nguyệt nhìn mà không khỏi cảm thán: "Tiểu Dương.. thật bạo lực!"

Để lại hai người Hoàng Phủ Hạo và Lâm Hòa nhìn nhau, rồi nhanh chóng ra lệnh chia đội xử lý đám sương còn lại, còn lại đánh thẳng vào... Quả nhiên, rất trực tiếp.

Nhìn trước sân trống trải, cả khu nhà im ắng như bị bỏ hoang từ lâu, tiểu Dương cười lạnh. Như có cảm ứng, hắn phi thân như gió tiến về một hướng, trong ám thất, La Nghiêm quan sát họ, hắn hừ lạnh, nhìn tiểu Dương đang tiến về nơi hắn đặt bẫy, hắn cười u ám:

"Tới đây đi, mấy con thỏ nhỏ, ta đang đợi các ngươi đây!"

La Nghiêm cắt ngón tay, hắn nhỏ máu vào một chiếc chậu đựng những tấm huyết phù được ngâm từ máu từ những người bị hắn hại. Nhỏ xong, tay hắn kết ấn, miệng niệm chú, làn khói màu đỏ như máu từ chiếc chậu dần hình thành rồi bay lên tan biến. Thấy vậy, hắn hài lòng nhếch môi, khuôn mặt u ám tái xanh như được thêm sức sống. Thời khắc này cuối cùng cũng tới!

Hỏa Diễm đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng mở mắt, hắn cảm nhận được sự rung động trong phòng giam, không nên nói là thứ gì đó dưới phòng giam. Có vẻ mọi thứ bắt đầu rồi.

Bên này, tâm tình tiểu Dương càng lúc càng kích động, không, nên nói là hưng phấn hơn, hắn cảm nhận được tên ngu nào đó đã khởi động thứ đó. Quanh thân tiểu Dương khí lạnh càng lạnh hơn, hắn nhanh chóng tiến về phía phòng giam, mắt thấy không có người cản đường, xem ra tên đó quá tự tin vào vật đó có thể khống chế hắn.

"Vút vút" chân vừa chạm đất, hắn liền vung tay ném hai thanh băng kiếm cắm thẳng vào hồ nước. Nơi hắn đang đứng chính là vườn uyển của La phủ, nhìn hồ nhuộm máu tanh tưởi, tay hắn vung lên, ra lệnh, hai thanh kiếm liền cắm thẳng xuống tận đáy, vẫn không dừng lại mà như muốn xé luôn đáy hồ đâm vào thứ gì đó. Lúc này, xung quanh hắn, mọi thứ trở nên u ám, các tấm huyết phù được khắc trên cây, bức tường hiện lên rõ ràng, "tách tách" từng giọt máu từ chỗ được khắc nhỏ xuống, hình thành trận đồ bao vây tiểu Dương, từ những chỗ máu, dần xuất hiện những huyết nhân, bọn chúng đồng loạt đánh thẳng đến tiểu Dương.

Thấy vậy, dưới chân tiểu Dương xuất hiện cột băng nâng hắn lên, từ trên nhìn xuống, mắt lạnh chứa sát khí, vung tay, bão tuyết nỗi lên, từng trận tuyết rét đến tận xương, hình thành lưỡi dao tấn công huyết nhân. Rồi hắn tiếp tục điều khiển kiếm đâm thủng đáy hồ, "ầm ầm" mặt đất rung chuyển, đám huyết nhân bị chém hết đợt này tới đợt khác, nhưng vẫn tiến lên, huyết phù xung quanh bị đóng băng, nhưng rồi như có nguồn tiếp thêm mà phá vỡ lớp băng tiếp tục tạo huyết nhân và vẽ huyết trận.

Tiểu Dương mặc kệ những thứ đó, tay hắn kết ấn, từ trên không xuất hiện thêm một băng kiếm, rồi đâm thẳng xuống đáy hồ "ầm ầm", máu từ hồ văng tung tóe hiện ra đáy hồ. Chỉ thấy thứ dưới đáy đen ngòm cứng rắn như đá, nhìn kỹ thì sẽ thấy ẩn trong đó như những mạch đập, tiểu Dương thấy vậy, tay khẽ vung cả ba thanh kiếm như được thêm sức mạnh đâm thẳng xuống, "ầm ầm" đáy hồ rung động.

Bên trong Hỏa Diễm cả người rung lắc té sang một bên, hắn vuốt mặt cảm thán:

"Chủ nhân, người không nhẹ nhàng chút được à, bạo lực như thế nàng ta có biết không!?"

Chưa để hắn ngồi dậy, dưới mặt đất liền ầm ầm lên, như có thứ quất mạnh vào mặt đất muốn thoát ra, bên trên cũng không yếu thế hơn chút nào, cả nhà giam cứ như cục xúc xắc rung lắc đủ chỗ, chỉ khổ cho Hỏa Diễm hắn là người chịu tội.

Bỗng nhiên, cả hai bên yên tĩnh trở lại. Bên ngoài tiểu Dương nhìn đám huyết nhân bị diệt hết đợt này tới đợt khác vẫn ngoan cố bu đến, thậm chí số lượng mỗi lúc một nhiều, hắn nhíu mày, thật vướng víu. Liếc nhìn mấy tấm huyết phù bị đóng băng rồi lại tan ra, tiểu Dương có chút bực bội, trong tay xuất hiện băng kiếm, gián tiếp không hủy được vậy thì hủy trực tiếp.

"Vút vút" người hắn nhanh như gió lao xuống, đám huyết nhân cản đường như cục bông dưới kiếm của hắn, băng kiếm vung lên thế như trẻ tre phá hủy huyết phù. "Ầm ầm ầm" xung quanh nơi khắc huyết phù chỉ trong chớp mắt đã thành bình địa, lúc này, đám huyết nhân cũng tự động biến mất để lại trên mặt đất từng vũng máu loãng.

P/s: Mãi mới viết được một chương 😂😂😂 sẽ bù sau nha m.n 😂😂😂

d

Trời định nhận duyên: Nương tử là búp bê - Bạch TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ