Chương 47
Bắc Thành phồn hoa rộng lớn, người người tấp nập buôn bán, ra vào trong thành. Ai mà nghĩ được năm năm trước đây, nơi này đã từng là một tòa thành chết. Năm năm đủ thay đổi nhiều thứ, từ tòa thành chết biến thành nơi nhộn nhịp tràn đầy sức sống, tòa Bạch phủ vẫn sừng sững nơi đó y nguyên lúc trước. Chỉ khác một điều trong suốt mấy năm này không thiếu những những cảnh rượt đuổi, than vãn mà người qua đường thấy đến nhàm chả thèm quan tâm.
Như bây giờ, một nam nhân áo đỏ chạy dọc theo bờ tường như bị ma đuổi, phía sau là một nam nhân khác toàn thân y phục đen nhàn nhã theo sau như ngắm cảnh dạo chơi. Bên dưới là thiếu niên ngồi trên ghế dựa trước sân phơi nắng, trước ngực là một con búp bê vải nằm yên xem hai người truy đuổi trước mắt, dưới chân là con sư tử đen lười biếng ngáp một cái rõ to rồi ngủ tiếp. Cảnh tượng nhàn nhã như vầy kéo dài đã mấy năm và ai cũng rất hưởng thụ, vì trong lòng họ rõ ràng, thoải mái được lúc nào hay lúc ấy, nên cứ thế nhàn nhã cái đã.
Thấy nắng bắt đầu gắt, thiếu niên đứng dậy ôm búp bê đi vào nhà, về tới phòng, thiếu niên liền ngả lưng xuống giường, tay giơ búp bê lên trước mặt, nhẹ giọng gọi:
"Nguyệt nhi."
Rồi đặt búp bê nằm cạnh mình, chăm chú nhìn, tay nhẹ vỗ vỗ lên người búp bê, cứ thế yên lặng nhìn nhau.
Hỏa Diễm sau một đợt dượt đuổi n lần vẫn n lần không thoát được khỏi ma chảo của Giang Thành liền chấp nhận bị tóm về phòng đàm luận nhân sinh. Hắn khóc không ra nước mắt, oán thầm trong lòng không biết năm đó cứu cái con hắc long chết tiệt này là lúc đó chắc chắn não úng nước rồi. Nếu không sao lại hy sinh anh dũng dùng huyết khế với hắn rồi bây giờ bị cắn ngược lại kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay thế này, ngay cả tên đồng bọn kiêm chủ nhân cũng bỏ mặc, quả thật khóc không ra nước mắt.
Còn tiểu Hắc và Hoàng Phủ Quân thì một kẻ nằm ngủ phè phỡn, cái đuôi ngoắc qua ngoắc lại thư thái không tưởng, kẻ kia ưu nhã hưởng trà tiện thể phân phó Lâm Hòa đem đám thuộc hạ đi tới nơi nào đó rèn luyện tiếp.
Trời chiều chầm chậm hạ màn, bắt đầu thời khắc bóng đêm xuất hiện. Phía chân trời bóng trăng dần ló rạng, một ánh sáng nhu hòa như bao phủ cả thành.
Bên trong phòng tiểu Dương đang ôm búp bê thiu thiu ngủ thì búp bê trong ngực liền biến mất. Thay vào đó là thiếu nữ bạch y nhẹ ôm lấy hắn, Thiên Thanh Nguyệt cười nhẹ nhìn tiểu Dương đang nhắm mắt, mấy năm qua đi, vẻ ngoài của hắn cũng thay đổi theo. Nét trẻ con suốt ngày nghiêm mặt như ông cụ non cũng biến mất, thay vào đó là một thiếu niên dần trưởng thành, nghiêm nghị, anh tuấn.
Như cảm giác có người đang nhìn, lông mi hắn rung rung rồi mở mắt, thấy trước mắt là người hắn ngày đêm mong nhớ liền ngồi dậy.
"Nguyệt nhi."
"Ừm, còn buồn ngủ không?"
Hắn lắc đầu rồi cầm tay nàng, nhìn nàng chăm chú. Từ sau trận chiến năm đó, hắn gần như luôn trong trạng thái mơ màng muốn ngủ, có khi ngủ cả hai ba ngày. Ban đầu đám Hỏa Thiên còn sợ hắn bị sao, nhưng dần thấy khi hắn tỉnh thì tốc độ tu luyện lẫn sức mạnh đều tăng lên, chính hắn cũng cảm thấy khi hắn ngủ, không chỉ là ngủ bình thường mà dường như linh hồn hắn đang thôi thúc điên cuồng phá vỡ thứ gì đó. Mà chính hắn cũng cảm thấy mình phải phá được thứ đó, nên cũng thuận theo khi buồn ngủ thì ngủ, điều kiện tiên quyết là Thiên Thanh Nguyệt ở bên, và những ngày trăng tròn hắn cũng sẽ cố thức ở cùng nàng, mà hôm nay thì thiếu chút nữa ngủ quên mất khiến hắn không khỏi ảo não.
Hắn nhìn nàng, nhẹ giọng nói:
"Xin lỗi Nguyệt nhi, ta ngủ quên mất."
Nàng cười nhẹ biểu thị không để tâm, hỏi lại tiểu Dương:
"Thấy trong người có chỗ nào không khỏe không?"
"Không có."
"Vậy thì tốt, tỉnh rồi cũng nên đi ăn tối thôi."
"Ừ, đi với ta."
Rồi hai người cùng nhau tiến về phía nhà ăn, dù đã qua mấy năm, nhưng trong phủ cũng không có bao nhiêu người làm, chỉ có quản gia, đầu bếp và mấy gia đinh, nhưng cũng chỉ làm việc đến tối là nghỉ. Ai làm việc nấy hoàn toàn quy củ không chút sai phạm, còn ám vệ thì đều được sắp xếp chỗ ở sau phủ, khi có nhiệm vụ thì làm, không thì cũng đi huấn luyện tiếp.
Sự xuất hiện của Thiên Thanh Nguyệt mỗi tháng một lần coi như người trong phủ cũng biết, nhưng cũng không hỏi, vì việc của chủ tử chưa tới phiên bọn họ tò mò. Đám người Hỏa Thiên thì mỗi lần tới ngày Thiên Thanh Nguyệt biến thành người thì đều chủ động nhường lại không gian cho hai người. Chỉ khi nào có việc cần báo hay thảo luận việc quan trong mới tới quấy rầy, vì ai bảo mỗi lần xuất hiện đúng ngày thiêng như vầy không bị tên Bạch Thiên Dương kia ghi thù rồi trả thù đến thừa sống thiếu chết thì cũng bị chói mù mắt chó đám độc thân bọn hắn, nên rất ý tứ mà trốn nhanh.
Khi hai người ngọt ngào hưởng thụ thế giới riêng thì bên này Lâm Hòa cũng đang báo cáo về tin tức nhận được từ kinh thành. Từ lúc đó tới giờ bọn họ vẫn luôn quan sát động tĩnh bên đó, cũng như các nơi khác đề phòng kẻ địch. Đưa tin tức cho bọn họ xem, mấy người đều nhíu mày, mấy năm trước khi tống cổ thái tử ra khỏi thành, bọn họ cũng biết hắn sớm muộn cũng phải về cung, nhưng dựa theo thái độ của hắn với Bạch Thiên Dương và tính cách thì không thề nào thay đổi thành như bây giờ. Một thái tử về cung rồi im hơi lặng tiếng suốt mấy năm trời, nay đột nhiên trở nên hung tàn giết vua đoạt vị, ngay cả hoàng hậu, các đại thần trong triều ai không ủng hộ hắn đều bị giết tại chỗ, các hoàng tử thì không còn một ai sống sót. Đây đúng là có vấn đề lớn, dù sao hắn là thái tử thêm các hoàng tử khác không là bệnh tật cuốn thân, cà lơ ất ơ thì cũng toàn thứ tào lao không đáng nhắc tới nên không sớm thì muộn cũng là của hắn thì hà cớ gì phải làm vậy. Quả nhiên không bình thường, thêm vào tên quốc sư bí ẩn đứng sau ủng hộ Hoắc Lăng Thiên nữa, cần phải điều tra kỹ càng hơn, liền bọn họ vừa hội họp bàn bạc rồi quyết định ngày mai sẽ thảo luận lại cùng tiểu Dương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời định nhận duyên: Nương tử là búp bê - Bạch Tiên
Lãng mạnVì bản cũ nhiều lổi sai và các tình tiết không liền mạch cho lắm, nên mình đã beta lại bộ này và thêm bớt một số tình tiết cho phù hợp với người đọc, mọi người yên tâm vì cốt truyện vẫn vậy, chỉ thay đổi một chu...