Chương 11: Ba năm dưới vực (1)

84 8 0
                                    


Chương 11: Ba năm dưới vực (1)

      Bình minh sắp đến, Thiên Thanh Nguyệt biết thời gian của nàng sắp hết, nhìn tiểu Dương không biết đã thiết đi lúc nào trong lòng, nàng cười mỉm dịu dàng. Hôn lên trán tiểu Dương, nàng thì thầm.

"Tiểu Dương, tỷ luôn ở bên đệ!"

Ánh dương lan tỏa, quanh thân Thiên Thanh Nguyệt sáng lên, nàng lại trở thành búp bê.

Ngủ một giấc đến trưa tiểu Dương mới thức dậy, nhìn búp bê trước ngực mình, hai tay tiểu Dương ôm chặt búp bê, dụi dụi mặt vào nàng.

"Tỷ, tiểu Dương không để tỷ khóc nữa đâu!"

Nhớ lại hình ảnh nàng khóc tối qua, tiểu Dương thấy sống mũi mình cay cay, không được, tiểu Dương không được khóc, tiểu Dương phải bảo vệ tỷ.

Nghe thấy lời nói của tiểu Dương, Thiên Thanh Nguyệt rất muốn xoa đầu và ôm chầm lấy tiểu Dương, nhưng rất tiếc nàng không làm được.

Để búp bê trước ngực, tiểu Dương đứng dậy nhìn xung quanh một vòng. Thấy có thức ăn và nước uống để sẵn nơi đó, tiểu Dương đi đến, uống một ngụm nước rồi lấy khoai được nướng chín và bóc sẵn để trên lá chuối lên ăn.

Ăn xong, tiểu Dương đứng dậy đi ra ngoài hang động. Vừa bước ra, đập vào mắt đó là màu xanh che phủ chung quanh, có vẻ hang động này được tìm thấy giữa rừng.

Nhìn xung quanh, toàn cây là cây, làm sao biết đâu là đâu đây? Lấy lại bình tĩnh, tiểu Dương bắt đầu vươn vai, hít thở, làm những động tác khởi động cơ bản rồi phức tạp dần.

Nếu có người hiện đại ở đây chắc chắn họ sẽ nhận ra những gì tiểu Dương đang làm là những động tác khởi động trước khi tập luyện.

Tiếp đó, tiểu Dương tập những bài quyền cơ bản, kết hợp với phương pháp tu luyện nội lực mà nàng đưa.

Từ lúc mới tập tới giờ, tiểu Dương tiến bộ rất nhanh, đặc biệt là về nội lực.

"Sột soạt" bỗng từ phía sau tiểu Dương xuất hiện một con bạch hổ.

Con hổ như bị đói, nó nhìn tiểu Dương bằng cặp mắt thèm khát con mồi.

Con hổ như thấy miếng mồi ngon, hai mắt nó đỏ lên, tiếng "gừm gừm" của nó như xác định con mồi. Nó khom người xuống thủ thế chuẩn bị lao về phía tiểu Dương.

Nhìn con hổ to gấp đôi mình trước mặt, tiểu Dương cảm thấy run sợ. "Không được hoảng sợ, tiểu Dương đã hứa rồi, tiểu Dương phải mạnh hơn để bảo vệ tỷ, cho nên, tiểu Dương không được sợ."

Hít một hơi thật sâu, tiểu Dương lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào con hổ, nhớ lại những gì đã học. Tiểu Dương lấy ra thanh đoản kiếm mà nàng đưa tối qua, thủ thế chuẩn bị chờ con hổ tấn công.

Lúc này Thiên Thanh Nguyệt như bị nghẹn thở vậy. Nàng rất muốn tiểu Dương chạy đi, nhưng với khoảng cách gần như vậy, nếu tiểu Dương bỏ chạy chắc chắn sẽ bị con hổ tấn công.

Trời định nhận duyên: Nương tử là búp bê - Bạch TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ