Chương 42
Trong rừng u tĩnh, mờ ảo không thấy rõ lối đi, Hoắc Lăng Thiên ngó xung quanh nhưng cũng không biết hắn kéo Lôi Tử chạy vào đây bằng cách nào, giờ thì muốn tìm lối ra cũng khó. Liếc mắt thấy Lôi Tử mặt mày tái nhợt, không ngừng thở dốc, hắn nói:
"Ngươi không sao chứ?"
Lôi Tử xua tay, đáp: "Thuộc hạ không sao, chỉ là lâu rồi không vận động như vậy thôi..."
Nghe thế, Hoắc Lăng Thiên lắc đầu, nói:
"Nhìn cái tướng thở như sắp chết của ngươi đó, về sau nên rèn luyện thường xuyên hơn đi!"
"Vâng!"
Dứt lời, Hoắc Lăng Thiên đứng dậy, phủi phủi vạt áo rồi đi lòng vòng xung quanh, tuy đang là buổi sáng, nhưng trong đây lại tối âm u, chỉ có chút ít tia nắng nhỏ nhoi len lỏi vào rừng cây khiến nơi này thêm u ám hơn, cứ như trong bóng tối cho ngươi thấy tia sáng, nhưng ngươi lại không cách nào đến được chỗ ánh sáng đó vậy. Sương mù lượn lờ xung quanh càng thêm che khuất tầm nhìn của Hoắc Lăng Thiên, hắn chậm rãi quan sát dưới chân, chỉ mới đi lòng vòng vậy thôi mà đã thấy rất nhiều cỏ cây mang độc, nhện, rắn mối... đều độc cả, hắn nhíu mày, nghĩ: "Không ngờ ngoài Bắc thành lại có khu rừng như vầy, hèn gì tội phạm bị đày đến đây chỉ có đi không có về!"
Vừa rồi chỉ lo chạy thoát, rốt cuộc lại chạy vào đây, may mắn là cả hai người bọn họ chưa đụng phải mấy thứ nguy hiểm trong rừng, nhưng giờ muốn tìm đường ra cũng là một vấn đề khó khăn. Không đợi Hoắc Lăng Thiên suy nghĩ xong, bỗng tiếng "xoạt xoạt" khiến hắn cảnh giác, cả người trở nên đề phòng, nhìn về phía phát ra tiếng động.
Thấy Hoắc Lăng Thiên đề phòng, Lôi Tử cũng trở nên cảnh giác, hắn đứng bật dậy, tiếng động là phát ra từ phía sau hắn, chưa kịp chạy, bỗng có một lực mạnh đánh thẳng vào người hắn. "Phụt" Lôi Tử phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị đánh bay đi, Hoắc Lăng Thiên hoảng hốt chạy nhanh đỡ lấy hắn. Nhìn Lôi Tử hôn mê bất tỉnh, hắn nhíu mày, lúc này một bóng trắng đánh thẳng vào hai người, "vút vút" tiếng xé gió mà đến, Hoắc Lăng Thiên phi thân tránh đi nhưng cũng bị lực đạo đánh tới đẩy lùi về phía sau.
Chưa kịp lấy lại tinh thần, lại một đợt công kích nữa vọt tới, lần này thì hắn nhìn rõ, một chiếc đuôi rắn khổng lồ tấn công hai người. "Vút vút" không kịp né Hoắc Lăng Thiên ôm Lôi Tử điều động chân khí cản đòn, "ầm" một tiếng lớn vang lên, Hoắc Lăng Thiên bị đánh bay, cả người đập vào thân cây rồi rơi thẳng xuống đất.
"Khụ khụ" hắn ho ra một ngụm máu, nhìn Lọi Tử bị đánh cùng hắn còn thảm hơn, hắn vội vàng đặt Lôi Tử sang một bên, rút từ trong ngực Lôi Tử ra một tấm phù hộ thân lúc trước tiểu Dương lưu lại cho bọn hắn để bảo vệ Lôi Tử. Còn hắn nhanh chóng nuốt mấy viên đan dược chữa thương, rồi cảnh giác nhìn thứ tấn công bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời định nhận duyên: Nương tử là búp bê - Bạch Tiên
Lãng mạnVì bản cũ nhiều lổi sai và các tình tiết không liền mạch cho lắm, nên mình đã beta lại bộ này và thêm bớt một số tình tiết cho phù hợp với người đọc, mọi người yên tâm vì cốt truyện vẫn vậy, chỉ thay đổi một chu...