Chương 19: Cổ mộ
Đỡ tiểu Dương đứng dậy, nhìn xung quanh, tất cả đều tối đen, vậy mà nàng và tiểu Dương lại có thể nhìn thấy nhau.
Nhìn nhìn xung quanh, chắc chắn phải có thứ gì thắp sáng được quanh đây. Nhìn xung quanh một vòng nữa bỗng ánh mắt nàng rơi vào điểm sáng màu đỏ nhỏ ở trong bóng tối.
Dẫn tiểu Dương lại gần, nàng đang định chạm tay vào đó thì bị tiểu Dương cản tay nàng lại. Ánh mắt kiên định nhìn nàng, tay hắn không chút do dự chạm vào đó.
Bỗng nhiên, từ chỗ đó ánh sáng màu đỏ xuất hiện, càng lúc càng lớn khiến nàng và tiểu Dương đều nhắm mắt.
Đến khi mở mắt, cảnh tượng này là gì đây?
Từ từ mở mắt, chỉ thấy xuất hiện trước mắt nàng và tiểu Dương là một nơi chất đầy xương trắng, trên tường vẫn còn đầy những bộ xương treo trên đó, dưới đất la liệt xương, có chỗ còn chất thành đống. Trên và dưới tường vẫn còn những vết đen thẫm, lại nhìn xung quanh, cứ cách một khoảng lại có một dụng cụ tra tấn người.
Trên bàn đinh vẫn còn bộ xương nằm trên đó, treo trên tường còn có bộ móng mèo dùng để xẻ thịt từ cơ thể, còn có những lưỡi cưa được đặt nơi đó, ngoài ra còn có hình cụ cắt đầu gối, những cái cọc, trinh nữ sắt, con bò bằng đồng,... đầy đủ các loại hình cụ rải rác xung quanh. Nơi này...
Tiếng "xoạt xoạt" vang lên từ phía sau hai người, quay đầu nhìn, chỉ thấy chỗ vực như đang có thứ gì đó bò lên. Từ từ xuất hiện một khối màu đen bò lên, nhìn thấy thứ đó, nàng nhíu mày. Thứ đó dần tản ra, bây giờ có thể thấy rõ, đó là những con sâu màu đen lúc nhúc bò về phía nàng và tiểu Dương.
Nhìn bọn chúng một thân màu đen bò lúc nhúc làm nàng có cảm giác kinh tởm. Tiểu Dương bỗng kéo tay nàng chỉ về một phía.
"Tỷ, nhìn kìa!"
Theo hướng tiểu Dương chỉ, chỉ thấy nơi mà bọn chúng đi qua chẳng còn lại gì, những bộ xương trắng chất đống nơi đó hoàn toàn biến mất. Nàng nhíu mày, ôm lấy tiểu Dương, xoay người, chạy vào trong lối nhỏ trước mặt.
Chạy vào lối nhỏ, nàng nhíu mày chặt hơn, con đường này rõ ràng là được dựng nên bằng xương người, nhìn những bộ xương được đặt chen chúc vào nhau tạo thành đường đi. Thiên Thanh Nguyệt thấy trong người dâng lên một trận khó chịu.
Cảm nhận được nàng khó chịu, tiểu Dương hai tay nắm chặt, ôm nàng càng chặt hơn. Mắt hắn ánh lên tia đau xót, sau đó trở nên lạnh băng, hắn, nhất định rời khỏi nơi này.
Phía cuối con đường có ánh sáng, nàng chạy nhanh về phía đó. Xuất hiện trước mắt nàng và hắn là một ngôi mộ bằng vàng, xung quanh mộ là những lưỡi đao sắc ngăn cản người khác tới gần.
Thả tiểu Dương xuống, nàng và hắn quan sát xung quanh, ngoài ngôi mộ ra chẳng có gì cả, khác hẳn với cảnh tượng bên ngoài.
"Tỷ!" - Tiểu Dương lên tiếng gọi nàng.
Đi về phía tiểu Dương, chỉ thấy đệ ấy đang xem những hình vẽ trên tường. Nhìn theo tiểu Dương, nhìn những bức tranh trên đó, nàng nhíu mày, trên đó là những hình ảnh miêu tả những người bị hình cụ tra tấn, người khóc lóc, kêu la, kẻ cười nhạo, hung ác tra tấn người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời định nhận duyên: Nương tử là búp bê - Bạch Tiên
Roman d'amourVì bản cũ nhiều lổi sai và các tình tiết không liền mạch cho lắm, nên mình đã beta lại bộ này và thêm bớt một số tình tiết cho phù hợp với người đọc, mọi người yên tâm vì cốt truyện vẫn vậy, chỉ thay đổi một chu...