Chương 44: Giao chiến (3)

105 9 2
                                    

Chương 44: Giao chiến (3)

Trong lúc tiểu Dương giải quyết huyết nhân, bên dưới nhà giam từng luồng hắc khí len lỏi theo những ký hiệu kỳ quái được bao phủ khắp La phủ bằng máu. Rất nhanh hắc khí gần như thoát ra ngoài La phủ, bên trong nhà giam, Hỏa Diễm nhìn hắc khí bao vây xung quanh hắn, lượn lờ, hèm thuồng muốn ăn luôn hắn mà đen mặt, tức giận quát lên:

"Mẹ nó, muốn ăn thì ăn luôn đi, lượn tới lượn lui, đụng chạm đủ thứ làm quái gì hả???"

Nghe hắn quát, hắc khí giật mình thu đoàn lui ra một chút, sau đó vặn vẹo, lại chứng nào tật nấy vương ra mấy luồng hắc khí bu quanh Hỏa Diễm, rồi lại chọc chọc đụng chạm hắn, Hỏa Diễm mặt đã đen nay còn đen hơn: "Đệt, tự dưng có cảm giác bị cái đám đen thùi đó đùa giỡn như gái nhà lành là cái quỷ gì!?" Nghĩ vậy, hắn liền mở miệng hét lên:

"Bạch Thiên Dương, ngươi mau cứu lão tử đi! Trinh tiết lão tử đang bị đe dọa đấy!!!"

Lại nghe hắn hét lên, đám hắc khi vặn vẹo một chút, như tìm thấy trò vui mà đụng nơi này, sờ nơi kia một chút...

"Mợ nó, còn đụng nữa lão tử đốt trụi đám đen thui nhà ngươi!!!"

Rất tiếc hắn muốn đốt cũng đốt không được, bị giam trong đó thì còn sức mạnh đâu mà thiêu với đốt, còn lúc ra ngoài thì... để sau rồi mới được.

Mặc kệ Hỏa Diễm gào thét cỡ nào thì bên ngoài này tiểu Dương cũng không nghe thấy, có khi nghe cũng chả thèm để ý. Hắn đứng trên cột băng, nhìn đoàn người từ trong nhà phá cửa ra ngoài, chen lấn, lờ đờ đi về phía La phủ, chỉ thấy những người dân đó cả người tái ngắt, mắt trợn lên vô hồn không chút khí tức của người sống. Hiển nhiên tất cả những người trong thành này được chúng sử dụng làm vật tế để được thứ gọi là trường sinh, nhưng lại không biết rằng thứ mà chúng tạo ra nào có phải trường sinh bất lão, là quái vật mới đúng, không đau không bệnh, hoàn toàn không có thất tình lục dục, chả khác gì một con rối giết cũng không chết, như vậy, cũng được coi là trường sinh nhỉ!?

Nhưng đó không đáng sợ, thứ đáng sợ là vật dẫn mà bọn chúng dùng! Thật thú vị, không biết khi nó xuất hiện biểu cảm của chúng sẽ thế nào đây, thật đáng xem. Chỉ tiếc, đây là địa bàn của hắn...

Mắt lạnh xem những ấn ký trên tường đều một mảnh đỏ rực đan xen hắc khí, chúng nối tiếp nhau thành một thế trận u ám, chung quanh trở nên tối mù hẳn đi, bầu trời cũng đen nghịt lại tạo thành một vòng xoắn ốc như chuẩn bị cho thứ gì đó sinh ra.

Thiên Thanh Nguyệt từ trong vạt áo của tiểu Dương quan sát mọi thứ, nàng cảm thấy cứ như đang xem phim huyền huyễn cổ trang vậy, có chút mộng làm sao ấy, cũng như cái cảm giác bàng hoàng, sợ hãi lại có chút quen thuộc này thật kỳ lạ... Bỗng cảm giác ấm áp truyền đến, tiểu Dương ôm lấy búp bê, đặt nàng lên trước mặt, gò má hắn cọ nhẹ mặt búp bê, nói:

"Nguyệt nhi, có ta ở đây, đừng nghĩ gì cả, có ta ở đây rồi!"

Hắn nhẹ ôm búp bê vào lòng như muốn truyền cảm giác an tâm ấm áp cho Thiên Thanh Nguyệt. Đôi mắt hắn lạnh lùng nhìn một vòng ấn ký trên tường đã hoàn thành, chúng như chiếc lưới vây bắt tất cả, những người dân trong thành cũng đã tới gần, đám người Lâm Hòa vừa lúc đến chỗ hắn. Nhìn một vòng, hắn nói nhỏ:

"Sắp bắt đầu rồi!"

"Ầm ầm ầm" từ dưới phòng giam lại phát ra những tiếng vang làm chấn động xung quanh. Tiểu Dương đặt lại búp bê vào trước ngực áo, cẩn thận chắc chắn để lúc hành sự không để nàng rớt ra ngoài, sau đó vỗ nhẹ. "Nàng không cần nghĩ, cũng không cần nhớ, nàng chỉ cần ở cạnh ta thôi. Còn những ký ức đó, những việc đó, để mình ta nhớ thôi!"

Trong mật thất, La Nghiêm quan sát hành động của tiểu Dương thì khinh bỉ hừ lạnh:

"Tên nhóc đó có mạnh, thì cũng là tên nhóc miệng còn hôi sữa, đợi lát nữa thôi ta sẽ khiến hắn khóc lóc thảm thiết!"

Chấn động ngày một mạnh hơn, mặt đất bắt đầu nứt ra, nước trong hồ rất nhanh đã cạn đi, lộ ra một phần của phòng giam. Trên bề mặt lộ ra lúc này xuất hiện những đường gân đỏ máu chuyển động như đang sống. Đám người Lâm Hòa, Hoàng Phủ Họa giật mình nhìn nhà giam, không khỏi thốt lên:

"Đây là thứ gì?"

"Lui ra!" - Tiểu Dương quát

Cùng lúc đó từ không trung, một thanh băng kiếm phi thẳng xuống dưới, "ầm" băng kiếm đâm thẳng xuống bề mặt nhà giam phát ra tiếng động chói tai, xung động quanh đó khiến không ít người hộc máu, ngã khụy xuống, "ầm ầm" cây cối, gian nhà xung quanh gần như bị thổi bay toàn bộ. Hoàng Phủ Hạo thấy vậy, nhanh chóng ra lệnh đám người điều khí bảo hộ bản thân, hắn cũng nhanh chóng tạo ra kết giới xung quanh đám người.

"Soạt soạt" từng đạo ấn chú xuất hiện trên tay tiểu Dương, theo đó cũng xuất hiện trên thân băng kiếm.

"Phá!"

Quang mang từ băng kiếm sáng rực chói mắt làm không gian đang u ám trở nên chói mắt hẳn. "Ầm ầm" băng kiếm được tiếp thêm sức đâm thẳng xuống, bên trong Hỏa Diễm và hắc khí cũng cảm thấy được, sức mạnh kinh khủng đang sắp phá vỡ nhà giam. Hắc khí tức giận, không, phải là thứ phía dưới nhà giam tức giận, "ầm ầm" đoàn hắc khí theo đó đánh thẳng lên trên như muốn đánh một trận với thứ phá vỡ miền vui của nó.

"Ầm ầm" hai bên phát ra sức mạnh khiến Hỏa Diễm có chút chịu không nổi hộc ra một ngụm máu: "Đệt, lão tử lại là người chịu tội!" Chưa kịp chửi thầm xong, một vùng hắc khí tụ lại bao vây hắn ở giữa, ngăn hắn không chịu tổn thương rồi tiếp tục đọ sức trâu bò xem tên nào phá banh cái nhà giam trước rồi tẩn nhau một trận.

"Rắc rắc" chỉ lát sau, bức tường xuất hiện vết nứt, sau đó lan rộng ra. Thấy được vậy, hai luồng sức mạnh càng ra sức tấn công, "rắc, rắc, ầm" từ chỗ giao nhau của hai bên vỡ nát, hắc khí vọt thẳng ra, băng kiếm đâm thẳng vào. Hai luồng sức mạnh chạm nhau gây sức tiếng nổ vang trời, kết giới Hoàng Phủ Hạo tạo ra không chút nghi ngờ vỡ nát, đám người chịu trận tưởng không chết cũng mất nửa cái mạng thì lúc này một bức tường trong suốt tránh trước mặt bọn hắn, nhờ vậy đám người mới thở ra được một hơi.

Mãi mới viết được một chương 😂😂😂 sẽ bù sau nha m.n 😂😂😂

Trời định nhận duyên: Nương tử là búp bê - Bạch TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ