Chương 9: Đi chơi
"Chúng ta cần cải trang đã..."
Nửa canh giờ sau, cổng sau phủ thái tử.
"Bây giờ còn ai dám nói đệ là tiểu tử nữa chứ, rõ ràng là tiểu muội muội xinh đẹp của ta." – Hoắc Lăng Thiên đắc ý nhìn tiểu Dương.
Nhìn tên nào đó đang đắc ý, Thiên Thanh Nguyệt ném cho hắn một ánh mắt xem thường. Tiểu Dương nhà nàng dĩ nhiên là đẹp nhất, cần gì một tên nhãi như hắn đắc ý như vậy.
Nhưng phải công nhận, tiểu Dương mặc y phục của tiểu nữ hài rất dễ thương. Mái tóc trắng được che lại bằng một chiếc khăn hoa trùm đầu. Thân hình nhỏ nhắn khoác vào bộ y phục màu hồng phấn làm nổi bật làn da trắng của tiểu Dương.
Khuôn mặt phấn nộn đáng yêu, đôi môi nhỏ hồng hồng làm cho người khác muốn cắn một cái... Lớn lên chắc chắn là một mỹ nhân...
Giờ nàng mới biết, tiểu Dương nếu là nữ nhi chắc chắn sẽ rất đẹp, khụ, là nam nhân cũng sẽ rất soái. Nhưng có vẻ tiểu Dương chưa ý thức được mình vừa bị biến thành nữ hài tử thì phải. Vẻ mặt không chút thay đổi, tay vẫn ôm chặt nàng.
"Đi thôi, ca ca dẫn muội đi chơi."
Nói xong không đợi tiểu Dương kịp phản ứng liền kéo tiểu Dương chạy về phía ồn ào náo nhiệt của khu chợ.
"Tiểu muội, xem này, đây là kẹo hồ lô, muội ăn thử đi, đây là những hình nộm được nặn bằng bột gạo, đây là cái trống, còn đây là bánh đậu xanh, ca ca rất thích nha, ăn rất ngon, muội ăn đi..."
Hoắc Lăng Thiên kéo tiểu Dương khắp các gian hàng, giới thiệu đủ thứ đồ chơi, món ăn... có vẻ thái tử tìm thấy tri kỉ rồi.
Đây là lần đầu tiên Thiên Thanh Nguyệt thấy cuộc sống sinh hoạt ở đây, náo nhiệt thật, tuy các mặt hàng bán chưa phong phú nhưng rất tinh xảo. Xem ra lần này nàng được mở rộng tầm mắt.
Mặt trời đứng bóng, đến trưa rồi, tuy không chạy theo tiểu Dương và Hoắc Lăng Thiên, nhưng nàng cũng cảm thấy mệt thay tiểu Dương. Tên nhãi đó lấy đâu ra nhiều sức thế nhỉ? Hắn không mệt nhưng tiểu Dương của nàng biết mệt, nhìn mồ hôi chảy ướt y phục thì biết tiểu Dương mệt thế nào.
"Tiểu muội muội, đi, ca dẫn muội đến chỗ này ăn cơm."
Hoắc Lăng Thiên kéo tay tiểu Dương đi về phía trước. Nhìn người trước mắt, tiểu Dương bĩu môi, vùng tay ra, quay người đi về phía bờ hồ. Đến cạnh cây dương liễu bên hồ, tiểu Dương ngồi xuống, nhìn búp bê đang để trước ngực mình, tức giận nói:
"Tiểu Dương không thích hắn, tiểu Dương không đi nữa."
Ách, tiểu Dương nhà nàng giận rồi, thật muốn nhìn xem tên nhãi kia làm cách nào đây.
Thấy 'tiểu muội muội' không để ý đến mình, Hoắc Lăng Thiên ôm đầu, hắn lại làm sai cái gì nữa vậy? Có cần lúc nào cũng lạnh nhạt với hắn như vậy không?
Nhìn tiểu Dương bĩu môi ngồi dưới gốc cây, không biết tại sao trong lòng hắn lại thấy ấm áp, nhất định hắn sẽ bảo vệ người đệ đệ này. Nhưng việc trước tiên là làm cho 'tiểu muội muội' của hắn hết giận đã.
"Bao giờ tỷ mới biến thành người đây, tiểu Dương chỉ muốn tỷ thôi, tiểu Dương không thích mấy người kia."
Tiểu Dương nói thầm trong miệng, tuy người khác không nghe thấy nhưng Thiên Thanh Nguyệt nghe thấy toàn bộ câu nói của tiểu Dương. Nàng thật muốn ôm lấy thân hình bé nhỏ này mà nói "tỷ cũng chỉ cần tiểu Dương thôi".
Bỗng nhiên trước mặt tiểu Dương xuất hiện một con búp bê xinh xắn được làm tinh xảo bằng vải.
"Tiểu Dương, ca ca sai rồi, ca không nên kéo đệ chạy lung tung như vậy, đừng giận ca ca nha."
Kém theo đó là thanh âm năn nỉ của Hoắc Lăng Thiên.
"Đệ xem nè, ta mua cho đệ đó, con búp bê kia cũ quá rồi, còn rách nữa, ta mua cho đệ con khác đẹp hơn nè, đừng giận nữa nha."
Không chút khách khí, tiểu Dương giật lấy con búp bê trong tay Hoắc Lăng Thiên vứt ngay xuống hồ. Sau đó tức giận đứng dậy phủi áo bỏ đi.
Đáng ghét, dám nói tỷ là búp bê rách, tiểu Dương ghét hắn, suốt đời ghét hắn. Nhìn bộ dáng sinh khí của tiểu Dương, nàng vừa vui vừa cảm động, tiểu Dương không vì nàng cũ kỹ rách rưới mà bỏ nàng, làm nàng thấy tâm mình thật ấm.
Hắn lại làm gì sai nữa vậy? Chỉ là một con búp bê thôi mà, có cần tức giận đến vậy không?
"Tiểu Dương, ca ca xin lỗi, ca ca sai rồi, ca ca dẫn đệ đi ăn trưa tạ lỗi nha, đừng tức giận nữa được không?"
Hoắc Lăng Thiên đuổi theo tiểu Dương, nhìn hình ảnh này có ai lại nghĩ hắn là thái tử của một quốc gia chứ, nhìn giống ca ca đang xin muội muội tha lỗi hơn.
"Đại ca, có tiểu muội muội xinh đẹp kìa!"
Bỗng nhiên phía trước tiểu Dương vang lên thanh âm của một hài tử làm Hoắc Lăng Thiên và nàng chú ý. Phía trước là một đám người, trong đó nổi bật là nam hài khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, thân hình cao gầy, hai mắt xếch, nhìn đủ biết không phải người đàng hoàng. Và một nam hài mười ba, mười bốn tuổi, ngoài thân hình mập mạp ra thì ngũ quan cũng thuộc dạng đó, còn mấy người cao lớn phía sau có lẽ là tùy tùng đi theo.
Hoắc Lăng Thiên thấy bọn chúng thì nhíu mày, đây chẳng phải là con của hộ bộ thượng thư sao? Không phải đang bị cấm túc do vụ đánh nhau lần trước sao? Tại sao mấy tên này lại ở đây?
Không chút chần chờ, Hoắc Lăng Thiên đứng chắn trước mặt tiểu Dương, hắn biết gặp mấy tên này ở đây chẳng phải việc tốt đẹp gì, nhất là nếu để lộ thân phận. Nhưng mà, hắn sẽ không để cho bọn chúng làm gì tiểu Dương.
"Tiểu tử, muội muội ngươi thật dễ thương nha."
Tên nhãi được gọi là đại ca tiến lên đẩy Hoắc Lăng Thiên ra, đứng trước mặt tiểu Dương nói. Đưa tay muốn chạm vào mặt đệ ấy .
"Tiểu muội muội đi chơi với huynh đi, huynh mua kẹo hồ lô cho muội."
Tiểu Dương gạt tay hắn ra, Hoắc Lăng Thiên lần nữa đứng chắn trước mặt tiểu Dương, nghiêm nghị nói:
"Trần công tử, ngươi nên biết chừng mực."
"Trần Khôn ta thích tiểu muội muội của ngươi, đó là may nắm của cả nhà ngươi, còn dám nói ta có chừng mực, ngươi biết ta là ai sao?"
Từ trước tới giờ chưa có ai dám gạt tay hắn, vậy mà bây giờ lại bị tiểu nữ hài này gạt tay hắn, còn thêm tên nhãi này nữa. Đúng là muốn chết.
"Người đâu, ta thích tiểu muội muội này, mau bắt đem về phủ cho ta. Ai cản đánh chết hắn!"
Đám thuộc hạ được lệnh liền xông lên, nhìn thấy cảnh này, Hoắc Lăng Thiên cười lạnh. Sống trong cung từ nhỏ còn gì mà hắn chưa gặp qua, một người như hắn ra ngoài mà không có ám vệ sao? Nực cười.
"Hắc Dạ!"
Chỉ thấy một bóng đen xuất hiện, di chuyển giữa đám người, sau đó bọn chúng gục xuống, kêu la thảm thiết. Thấy vậy, hai huynh đệ Trần khôn tái mặt.
"Ngươi... ngươi... cha ta là hộ bộ thượng thư, sao ngươi dám..."
"Vả miệng!"
"Bốp, bốp, bốp" những tiếng tát tay vang lên làm người đi đường cũng phải rùng mình, nhiều hơn là vui sướng khi người gặp họa.
Phải biết, hai huynh đệ nhà này tuy còn nhỏ nhưng không việc trái luân thường đạo lý nào là không làm, thêm cha chúng làm quan triều đình nên không ai dám phản kháng. Bây giờ nhìn thấy có người ra tay đánh chúng, người dân cũng được vui sướng phần nào.
"Việc còn lại ngươi xử lý đi. Tiểu Dương đi, ca ca dẫn muội đi ăn cơm."
Nói xong dẫn tiểu Dương đi, để lại tàn cục cho thuộc hạ.
Nhìn cử chỉ vừa rồi của Hoắc Lăng Thiên, Thiên Thanh Nguyệt bất giác cười mỉm "che giấu tốt lắm, lớn lên chắc chắn là một con cáo già".
Nhìn Hoắc Lăng Thiên đang đi phía trước, tiểu Dương tay ôm chặt búp bê, ánh mắt lóe lên, môi hơi mím lại, nụ cười mỉm xuất hiện rồi biến mất nhanh chóng. Tất cả đều được thu vào mắt nàng, mong rằng tên nhóc này không làm nàng thất vọng.o ti͞u2
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời định nhận duyên: Nương tử là búp bê - Bạch Tiên
RomantizmVì bản cũ nhiều lổi sai và các tình tiết không liền mạch cho lắm, nên mình đã beta lại bộ này và thêm bớt một số tình tiết cho phù hợp với người đọc, mọi người yên tâm vì cốt truyện vẫn vậy, chỉ thay đổi một chu...