Chương 29: Thiên Thanh Nguyệt mất tích
Hắn hoàn toàn đắm chìm trong việc chăm sóc búp bê, hoàn toàn không quan tâm đến những người khác. Bọn Hỏa Diễm đã quá quen với cảnh này nên trực tiếp xem như không thấy.
Đổi lại là Hoắc Lăng Thiên có chút ngạc nhiên nhưng rồi rất nhanh bình tĩnh lại, vì trước đây hắn cũng gặp cảnh này rồi. Chẳng qua hắn không ngờ đến bây giờ tiểu Dương vẫn còn làm vậy, thậm chí còn săn sóc hơn trước kia nữa.
Mà đổi lại là Lôi Tử trợn đôi mắt bị đánh sưng vù của mình nhìn một màn này. Trời ạ, vị tiểu đệ này của thái tử nhà hắn có vấn đề hả, lớn như vậy còn chơi búp bê, đã thế...hắn là nam nhi nha, sao có thể chơi đồ của nữ nhi chứ?
"Thu ngay cái vẻ mặt đó của ngươi lại, nếu không đừng trách ta khiến ngươi không mở nổi mắt."
Hỏa Diễm thấy vẻ mặt của Lôi Tử thì tức giận, hừ, nhãi con này là gì mà dám nhìn chủ nhân bằng ánh mắt đó.
Đúng lúc này thì La Thanh Nhã từ lầu trên đi xuống. Bọn người Hỏa Diễm thấy nàng ta thì làm như không thấy, hừ, mọi chuyện xảy ra đều không phải do nàng ta sao?
Thấy bọn người Hỏa Diễm không để ý đến mình, nàng ta cụp mắt, đôi mắt lóe lên tia tức giận nhưng rất nhanh che dấu đi.
Dù nàng ta có nhanh cỡ nào thì cũng chỉ có thể qua mặt Hoắc Lăng Thiên và Lôi Tử, còn bọn hắn tất nhiên là không, ai bảo bọn hắn không phải người làm chi.
Lôi Tử thấy nàng ta thì ngạc nhiên nói:
"Vị cô nương này, sao cô nương lại ở đây?"
La Thanh Nhã nghe hỏi vậy thì giật mình nhìn người vừa nói và Hoắc Lăng Thiên bên cạnh, hoảng sợ lo lắng:
"Nhị vị công tử, hai người bị sao thế này?"
"Bị người đánh, cô nương sao lại ở đây, tiểu muội cô đâu?" - Lôi Tử thẳng thắn trả lời rồi hỏi lại .
"Tỷ muội tiểu nữ được Hoàng Phủ công tử cưu mang cho ở lại đây, tiểu muội tiểu nữ đang ngủ ở trên phòng."
Nghe vậy, hai người nhìn Hoàng Phủ Quân không khỏi có chung suy nghĩ "hắn cũng biết thương hoa tiếc ngọc sao?".
Nàng ta nhìn mọi người một lượt rồi cúi mình, nhẹ giọng đáng thương nói:
"Các vị công tử, vừa rồi tiểu nữ gây rắc rối làm phiền đến mọi người, xin mọi người thứ lỗi."
Rồi nàng ta nhìn tiểu Dương đang chăm chú vào búp bê, tay nắm lại nói:
"Vị tiểu huynh đệ này, vừa rồi tỷ tỷ không nên nhờ ngươi giúp đỡ, xin lỗi đã làm phiền đệ."
Nàng ta nhìn búp bê trong tay tiểu Dương:
"Con búp bê thật đẹp, tiểu muội tỷ luôn muốn có một con, không biết..."
"Cút!
Nàng ta chưa nói hết thì tiểu Dương đã quát lên, dám mơ tưởng đến Nguyệt nhi của hắn, còn dám xưng tỷ gọi đệ với hắn. Hừ, đúng là đáng chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời định nhận duyên: Nương tử là búp bê - Bạch Tiên
RomantizmVì bản cũ nhiều lổi sai và các tình tiết không liền mạch cho lắm, nên mình đã beta lại bộ này và thêm bớt một số tình tiết cho phù hợp với người đọc, mọi người yên tâm vì cốt truyện vẫn vậy, chỉ thay đổi một chu...