Chương 21: Huyết trùng (1)

57 8 0
                                    


Chương 21: Huyết trùng (1)


Ngoài cấm địa. Trong thư phòng.

"Quân, mọi việc chuẩn bị tới đâu rồi?"- Hoàng Phủ Hạo bỏ ly trà trong tay xuống, hỏi Hoàng Phủ Quân vừa bước vào.

"Vừa xong, bây giờ chỉ cần đợi họ ra ngoài." – Hoàng Phủ Quân ngồi xuống chiếc ghế gần đó, tự rót cho mình một ly trà.

"Ừ!" - Đáp lại một tiếng, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết chủ nhân và cô nương sao rồi.

"Tin tưởng họ, không có việc gì."

"Ừ!"

"Còn nữa, ta vẫn thắc mắc, không biết họ có gặp những gì ta và ngươi gặp không nhỉ?" - Hoàng Phủ Quân nghiêm túc nhìn Hoàng Phủ Hạo.

Hoàng Phủ Hạo cho hắn một ánh mắt xem thường, nhìn hắn như một kẻ ngốc.

"Ngươi ngốc à, cấm địa nơi đây khác với những nơi khác. Một khi bước vào, nó sẽ tự dịch chuyển đến những không gian khác nhau, tuy không phải hoàn toàn, nhưng nó sẽ dựa theo thực lực của người tiến vào đó, thậm chí còn có thể đưa ngươi đến những nơi mà từ trước đến giờ không ai đến được, cho nên cho dù người nào bước vào đi nữa cũng không gặp tình cảnh giống nhau. Cái này không phải trước đây mấy lão già đó nói rồi sao."

"Khụ, ta quên, ngươi có cần dùng ánh mắt đó nhìn ta không?"

"Hừ, ngu ngốc!"

Hoàng Phủ Quân sờ sờ mũi, hắn thật sự quên có được hay không.

Trong cấm địa, không gian lại thay đổi, hắn ôm nàng nhìn không gian xung quanh bị bóp méo rồi dần dần hiện ra nơi khác.

"Ra là vậy, cấm địa không gian!"

Không gian thay đổi, xuất hiện trước mắt hắn là cánh rừng rậm rạp. Một luồng sáng xuất hiện, Thiên Thanh Nguyệt trở về hình dạng búp bê, hắn hôn nhẹ lên trán nàng rồi dặt nàng cẩn thận trong ngực áo.

Nhìn xung quanh chỉ có cây cối bao quanh, hắn đứng dậy, quan sát xung quanh. Trước tiên phải tìm đồ ăn, sau đó mới tính đến chuyện khác được, nghĩ là làm, tiểu Dương đi một vòng gần nơi hắn xuất hiện.

Kỳ lạ, trong rừng không có lấy một tiếng động nào, im ắng một cách nguy hiểm, không kiếm được con vật nào, tiểu Dương đành tìm xem có quả nào ăn được hay không. May mắn, có một ít quả dại trong rừng có thể ăn.

Hái quả ăn lót dạ, định tìm một chỗ nghỉ ngơi, bỗng nhiên hắn nghe có tiếng 'loạt xoạt' từ phía xa. Hắn nhíu mày, nhìn thấy cây cao gần đó, tiểu Dương trèo lên cây xem động tĩnh phía dưới.

"Loạt xoạt, loạt xoạt" tiếng động ngày càng gần, từ trên cây hắn nhìn xuống. Từ trong bịu cây có ba người bước ra, không sai, là con người. Nhưng mà...hắn nhíu mày, bọn họ không có một chút hơi thở, như một cái xác tự di chuyển vậy.

Da bọn họ tái ngắt, hai mắt đỏ ngầu, xung quanh người đầy những vết thương lúc nhúc dòi bọ. Mày hắn nhíu càng chặt, bọn họ có mùi tử thi, nhìn những vết thương trên người đang dần phân hủy, hắn cẩn thận che dấu hơi thở của mình.

Trời định nhận duyên: Nương tử là búp bê - Bạch TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ