Chương 37: Gặp nguy
Nghe được lời La Nghiêm, hai người Hoàng Phủ Quân càng thêm âm trầm, khí tức trên người không che dấu chút sát ý nào, họ nhìn La Nghiêm như người chết, Hoàng Phủ Quân cười lạnh:
"Ngươi mơ quá sớm rồi!"
Nói rồi, quanh thân Hoàng Phủ Quân toát ra một cỗ khí tức bức người, gió dần dần nổi lên tụ tập quanh hắn, càng lúc càng lớn thổi bay đám sương đen đang lượn lờ gần hai người. Đôi mắt hắn ánh lên tia lục quang rồi cả màu mắt biến đổi thành màu lục, cuồng phong ngày một lớn, trong chốc lát đã hình thành một gió lốc nhỏ bao bọc hai người, rồi Hoàng Phủ Quân ngửa mặt lên trời rống một tiếng lớn, kình lực phát ra chặt đứt mấy sợi rễ đang quấn quanh hai người.
La Nghiêm bị đầy lùi ra sau một chút, vẻ mặt càng thêm đáng sợ, hắn liền phất tay, từ xung quanh bỗng xuất hiện ngày càng nhiều người, những người này vẻ mặt tái xanh không chút máu, trên người nổi đầy những đường gân đỏ như máu, đôi mắt trống rỗng vô hồn, nhìn chúng di chuyển không khác gì người thường, linh hoạt đến quỷ dị. La Nghiêm ra lệnh cho bọn chúng vây quanh, tiến tới bắt lấy hai người, rồi quỷ dị nói:
"Nhìn đi, đây chính là những người sẽ trường sinh bất lão cùng ta, bọn họ không sợ chết, không sợ đau, không có chút cảm giác nhưng thực lực lại kinh người, tất cả những người trong Bắc thành hay từ nơi khác tới đều là bại tường dưới tay bọn chúng và trở thành một phần trong quân đội của ta, quả là tuyệt tác, đạc biệt bọn chúng chỉ nghe lời ta. Thấy sao nào, chỉ cần các ngươi theo ta, các ngươi cũng sẽ có một đội quân như vậy, chỉ cần theo ta và chủ nhân, chúng ta sẽ có tất cả, còn tên nhóc Bạch vương kia, hắn mãi vẫn chỉ là phế vật, là kẻ bị đạp nát dưới chân là kẻ sắp chết dưới tay ta, ha ha ha!!!"
Không quản lời La nghiên đang nói gì, khung cảnh trước mắt không khác gì một màn huyết tinh đáng sợ, từng tốp người lao vào lốc xoáy không bị thổi bay cũng bị lưỡi gió sắc như dao phanh thây, máu thịt tung tóe. Dù vậy bọn chúng vẫn xông vào, còn những tên đứng ngoài thì không ngừng dùng ám thuật công kích vào lốc xoáy, những mũi tên chứa đầy tà khí phóng thẳng vào hai người Hỏa Diễm. Bỗng từ trong lốc xoáy phát ra tiếng gầm gừ rồi rống lớn "Gừm!!!", một bóng đen lao nhanh ra ngoài theo sau là cuồng phong đánh thẳng vào đám người, móng vuốt sắc bén nhanh như gió đánh bay những tên cản đường, khí thế mạnh mẽ điên cuồng phá vỡ vòng vây, trên lưng sư tử đen to lớn, Hỏa Diễm vội vàng dùng một tay rút những mũi tên cắm tên người ra, mỗi nơi hắn rút ra đều phun ra máu đen sau đó xuất hiện lửa đỏ đốt cháy nơi đó, tay còn lại không chút dừng lại phóng ra hỏa phù và lôi phù oanh tạc xung quanh, lửa và sét được gió thổi mạnh rất nhanh lan rộng.
La Nghiêm thấy vậy thì hừ lạnh:
"Muốn chạy, đừng mơ!"
Hắn phi thân tung chưởng phong đánh thẳng vào hai người, chưởng phong mạnh mẽ xé gió mà tới, Hỏa Diễm phản ứng nhanh liền chặn ngang chưởng phong của hắn, còn không quên dùng lực đánh bay sư tử ra khỏi vòng vây, quát lớn:
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời định nhận duyên: Nương tử là búp bê - Bạch Tiên
عاطفيةVì bản cũ nhiều lổi sai và các tình tiết không liền mạch cho lắm, nên mình đã beta lại bộ này và thêm bớt một số tình tiết cho phù hợp với người đọc, mọi người yên tâm vì cốt truyện vẫn vậy, chỉ thay đổi một chu...