Chương 41: Giao chiến (1)

119 9 0
                                    


Chương 41: Giao chiến (1)

Tiếng thét chưa dứt, màn sương bộc phát mạnh mẽ hơn, nhanh chóng lan ra một vùng lớn, phá hủy tất cả những gì cản đường nó, sau đó dùng tốc độ kinh khủng phóng thẳng về phía tiểu Dương. "Sạt sạt" mỗi nơi nó đi qua, ngay cả những chiếc rễ cũng biến mất vào trong làn sương, thấy vậy, tiểu Dương mặt không đổi sắc, tay nhanh nhẹn kết ấn, từ mặt đất xuất hiện lớp băng trong suốt cao lớn hình thành một chiếc lồng kín vây xung quanh làn sương.

"Ầm ầm" tiếng va chạm vang lên, "a a a" từ trong đám sương vọng ra tiếng thét của La Thanh Nhã, bị ngăn cản nàng ta càng điên cuồng va đập vào tường băng, tiếng "ầm ầm" không ngừng vang lên. Tiểu Dương nhíu mày, tay vung lên.

"Xuất kiếm!"

Bên trong lớp băng liền tách một phần thành những băng kiếm bao vây xung quanh làn sương. Hàn khí tỏa ra mỗi lúc một tăng, chỉ chốc lát, không gian bên trong đã thành một vùng trắng xóa, đám sương càng vùng vẫy, thì hàn khí toát ra càng nhiều như muốn đóng băng nó.

"Phá!"

Tiểu Dương vừa ra lệnh, băng kiếm vây xung quanh liền "vun vút" đâm thẳng vào đám sương. Thấy băng kiếm đâm vào, ngoài cảm giác lạnh lẽo thì không thấy đau đớn, La Thanh Nhã cười lớn:

"Ha ha ha, ngươi không giết được ta, không giết được ta, ha ha ha!!!"

Mắt thấy đám sương đó không có thực thể, dù kiếm có đâm vào cũng không làm được gì thì đám ám vệ vừa tỉnh lại được một lúc liền lo lắng, ngay cả Hoàng Phủ Hạo và Lâm Hòa cũng nhíu mày bất an. Vậy mà tiểu Dương vẫn bình tĩnh, hắn nhếch môi cười lạnh, đôi mắt tím ánh lên tia yêu dị thị huyết, mái tóc trắng không gió tự bay, cả người bỗng chốc trở nên mờ ảo không ai thấy rõ.

Thiên Thanh Nguyệt nằm trong ngực áo hắn bỗng cảm thấy từng hồi đập "thịch thịch" của trái tim, nàng có chút hoảng hốt, từ lúc ở hình dạng búp bê, trái tim nàng không bao giờ đập cả vì búp bê làm gì có tim, mà bây giờ... Tại sao?

Bỗng một bàn tay to lớn vỗ nhẹ như trấn an nàng, giọng nói trầm thấp ấm áp vang bên tai:

"Đừng sợ, ta ở đây!"

Thiên Thanh Nguyệt hoảng hốt: "Giọng nói đó... Tiểu Dương!?"

Không có tiếng đáp lại nàng, chỉ còn từng hồi nhịp nhẹ nhàng vỗ vỗ lên búp bê, khiến nàng từ hoảng hốt dần bình tĩnh lại, dù thế nào, thì vẫn là tiểu Dương của nàng. Cảm nhận Thiên Thanh Nguyệt không còn lo sợ nữa, Bạch Thiên Dương mới liếc mắt nhìn thứ bị giam trong lồng băng, đôi mắt lạnh chứa đầy sát ý, tiếng nói trầm thấp lạnh nhạt vang lên lần nữa:

"Thứ dơ bẩn, biến đi!"

Dứt lời, những băng kiếm đâm xuống đất liền xuất hiện biến hóa, chúng phát sáng, những tia sáng xen kẽ với nhau như một chiếc lưới, chỉ chốc lát đã bao phủ cả đám sương, xuyên qua đám sương. Tưởng chừng không có gì xảy ra, bất ngờ đám sương liền bị tách rời như chặt ra từng đoạn, tiếng thét của La Thanh Nhã vang lên đau đớn. Vầng sáng bao phủ, đâm thấu, những mảnh sương bị chạm qua liền biến mất vào khí lạnh của hàn băng. Rất nhanh tiếng thét liền biến mất, đám sương biến mất không còn lại mảnh nào, Bạch Thiên Dương vung tay phất qua, chiếc lồng băng "soạt soạt" nứt vỡ, những miếng vỡ liền như mũi tên tấn công những cành rễ cây vẫn đang tấn công vào kết giới và những sinh vật không ra người phía dưới.

Trời định nhận duyên: Nương tử là búp bê - Bạch TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ