Chap 22: CON CHÓ CỦA VƯƠNG GIA

861 65 8
                                    

Chap này tui tặng riêng cho:

KaRoyCuaNho

Mặc dù chư đủ vote (thiếu 1vote nữa) nhưng mị vẫn đăng để phục vụ nhu cầu của các nàng nà

.

Anh dùng thanh âm dịu nhẹ lượn lờ ở bên tai cậu, cậu cả người bị ma trảo của anh khiếu làm vừa nóng vừa ẩm ướt, hai má tái nhợt một thoáng ửng hồng. Lại cắn răng nói: "Anh không nên đụng tôi, xin anh.... Anh đây là cưỡng gian, tôi sẽ tố cáo anh, nhất định sẽ tố cáo anh".

" Hai chữ cưỡng gian này, là em nói đấy". Anh sâu kín nhìn chằm chằm cậu, đầu gối tách chân của cậu ra: " Tốt lắm, tôi liền làm theo mong muốn của em".

Bỗng nhiên thắt lưng tiếp theo động, Vương Nguyên khóe miệng phát ra tiếng rên, hai tay nắm chặt dưới thanh giường.

Làm sao có thể..... Như vậy?

Cậu nghiêng mặt đi, nước mắt không tiếng động rơi ở trên gối.

Lần thứ hai, vì sao lại làm chuyện dơ bẩn này, luôn xuất hiện trên người cậu.

————————————-

" Anh, anh bảo em tới có chuyện gì?"

Giang Hằng Vũ đi vào văn phòng của Giang Trục Thủy, thấy mặt anh quay về phía cửa sổ, ngóng nhìn qua cửa sổ lầu cao trầm tư.

" Anh nói mau a, em còn có việc." Giang Hằng Vũ gót chân còn không đứng vững, đã nghĩ muốn rời khỏi.

"Vũ, em đi Anh Quốc du học đi". Giang Trục Thủy nhìn ngoài cửa sổ nói.

"Cái gì ?" Giang Hằng Vũ sửng sốt, nhíu mày: "Em không đi ! Em ở chỗ này rất tốt, vì sao phải đi Anh Quốc ?"

Giang Trục Thủy xoay người lại, đôi mắt hẹp phượng dài nhìn em trai.

"Em không phải vẫn không thích cuộc sống ở Tây Nhã sao ?"

"Trước kia là không thích..... Nhưng hiện tại là, em đã thay đổi ý kiến ".

"Vì người con trai làm công việc đê tiện ở quán bar ?"

"Anh"Giang Hằng Vũ kích động : "Anh làm sao mà biết, cậu ấy không phải loại con trai đó ! Người khác nói như thế nào đều không sao cả, nhưng anh lại như có thể nào lại cũng nói như thế ?".

« Anh đây muốn nói như thế nào a ? » Giang Trục Thủy nhíu mày nhìn em trai : « Cậu ta còn trong trắng ? ».

"Anh, anh không phải nghe người khác nói bậy cái gì chứ ?".

"Anh là loại người dễ tin lời đồn của người khác sao ?" Anh lắc đầu, " Bất quá em phải rời đi, cho dù không phải cậu trai kia, anh vẫn chuẩn bị đưa em đi Anh Quốc."

"Vì sao ?" Giang Hằng Vũ khó hiểu nhìn anh trai : "Anh có thể hay không nói cho em biết nguyên nhân ? ".

"Không thể?" Giang Trục Thủy nghiêm nghị nói : "Ba mẹ trước lúc mất nói cái gì em không còn nhớ sao ? Bọn họ dặn em phải nghe lời anh. Ba mẹ không còn, anh trưởng như cha. Em phải nghe theo anh ".

"Anh... " Giang Hằng Vũ lùi lại vài bước, hung hăng nói : " Em không đi ! Anh dựa vào cái gì bắt em đi ? Dựa vào cái gì muốn em nghe lời anh ? ".

(Kaiyuanver) Phúc Hắc Tổng Giám Đốc Đừng Ăn TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ