CHAP 82

772 29 10
                                    

  " Anh nói sai sao?" Giang Hằng Vũ cười lạnh nói: " VƯƠNG TUẤN KHẢI là nhân vật như thế nào? Anh ta ẩn dấu bao nhiêu tâm kế em có biết không? Ở chung với anh ta, anh chỉ sợ em ngay cả xương cốt cũng bị anh ta tính toán không còn lại thứ gì!"

" anh.." vương nguyên tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nhưng rất nhanh cậu bình tĩnh lại, cắn môi nói: "Anh ấy đã bị mất trí nhớ, chuyện quá khứ đã qua, Vương tuấn khải của ngày trước đã không còn nữa, cậu đừng nói như vậy nữa, anh ấy..."

Giang Hằng Vũ trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên vung tay đấm một quyền vào vách tường.

" A Vũ." Vương Nguyên kinh ngạc nói, bắt được tay hắn, chỉ thấy trên mu bàn tay loang lổ nhiều máu khiến cậu một trận đau lòng: " anh có sao không?"

" Anh không sao." Hắn thu tay về: " Chúc em hạnh phúc. Anh đi đây."

Nhìn hắn vẻ mặt lạnh lùng, lòng của cậu rất khó chịu, dáng vẻ tươi cười rạng rõ của một thiếu niên đã chạy đi đâu mất?

Hắn nhìn cậu một cái: " vương nguyên, em đã lựa chọn anh ta, anh không lời nào để nói, nhưng mà anh có một câu nói xin em nhớ kỹ, anh ta là một người đàn ông nguy hiểm, ở cùng một chỗ với anh ta, em phải luôn luôn cẩn thận."

Hắn nói xong xoay người đi ra ngoài, Vương Nguyên nhìn bóng lưng hắn, trong lòng cảm thấy vắng lạnh.

Vì sao tình yêu và tình bạn không thể cân bằng?

Vương Nguyên đang suy nghĩ có nên hay không nên nói với Giang Trục Thủy, em trai anh ấy đã trở về?

Cậu không phải là người nhiều chuyện, hơn nữa Giang Hằng Vũ đối với cậu cũng có định kiến, cậu sợ chính bản thân mình sẽ lại mất đi một người bạn tốt.

Suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện.

Cậu nhớ tới LVương Tường cùng cậu nói qua, cổ phần công ty bên Pháp bị thu mua, dưới đó kí tên là Giang Hằng Vũ. Chuyện này còn quan trọng hơn chuyện của cậu.

Cậu vội chạy như bay ra ngoài, Giang Hằng Vũ đã sớm đi không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Cậu nôn nóng mà gọi điện thoại vào máy hắn, hắn lại tắt máy, vì vậy vội chạy đến biệt thự của hắn. Cậu có chìa khóa , tự mình mở cửa. trông thấy một đôi giầy trên sàn nhà, vội vàng hô:" A Vũ! Cậu có ở chỗ này hay không?"

Không ai trả lời, cậu vội vàng mở rộng cánh cửa ra, dưới lầu không có, lại chạy lên lầu, nghe thấy bên trong phòng tắm truyền ra là tiếng nước ào ào, cậu thở phào nhẹ nhõm, gõ gõ cửa: " A Vũ, anh ở bên trong sao?"

Tiếng nước ngưng lại, cậu chờ ở bên ngoài, qua một hồi lâu cánh cửa mở ra, Giang Hằng Vũ, phía trên để lõa lồ đứng trước mặt cậu, phía dưới chỉ quấn mỗi cái khăn tắm.

Cậu mặt đỏ lên, cúi đầu xuống nói: " anh mặc quần áo vào chưa? Tôi có lời muốn hỏi cậu."

Không có tiếng trả lời, hắn bỗng nhiên vươn tay ôm lấy cậu, đem cơ thể nhỏ nhắn và yếu ớt của cậu ôm xiết vào phần ngực ướt sũng của hắn. Trong chốc lát tiếng tim đập của hắn mạnh mẽ vang vào tai của cậu.

" A Vũ... anh đang làm gì? Mau buông tôi ra!" Cậu gấp đến độ mặt đỏ đến tận mang tai.

Nhưng mà hắn dường như không nghe thấy càng ôm chặt cậu hơn, giọng nói khẽ thầm bên tai: " Đây chính là em tìm tới, đừng trách anh."

Vương Nguyên còn chưa kịp phản ứng trước những lời nói của hắn, những lời này có ý gì, hắn bất thình lình ôm lấy cậu ném về phía ghế sô pha, dùng nửa thân người trên nóng bỏng đè cậu xuống dưới.

Cậu sợ ngây người, trong mắt cô vẫn là một Giang Hằng Vũ ấm áp, một đứa trẻ, hắn làm sao có thể..... có thể thay đổi như thế?

" A Vũ , anh điên rồi sao?"

" Anh không điên!" Hắn nhìn cậu, đôi mắt sáng ngời đó nhất thời đen kịt lại nói: " Anh là vì em mới quay về, nhưng sự thật là em lại gả cho một người khác, anh muốn quên đi em, chỉ cần em hạnh phúc, anh cam tâm rời xa em mà nhìn em. Cho em được như ý ở cùng anh ta một chỗ. Thế mà ... em vì sao lại chạy đến đây?"

" Tôi là muốn hỏi anh một..." Cậu nói còn chưa nói dứt đã bị hắn che miệng lại.

Hắn dùng môi, đôi môi nóng bỏng giống như nhiệt độ cơ thể. Đầu óc cô trống rỗng, vài giây cậu co chân đá hắn. Hắn lai có thể dễ dàng chặn được cú đá của cậu. Ngày hôm nay hắn phảng phất mạnh hơn rất nhiều, cậu hoảng sợ vô cùng, hai tay không ngừng đẩy hắn ra: " Không được... Giang Hằng Vũ, anh không được làm như thế..."

Cậu giãy dụa ở dưới, hắn cởi áo cậu, thấy cậu rơi lệ đầy trên mặt, hắn bỗng nhiên dừng tay lại.

"Trời, anh đây là đang làm gì.."

Hắn kinh ngac đến ngây người, nhưng nhìn tình huống trước mặt, thấy Vương Nguyên khóc như hoa lệ, một phần áo màu trắng ở bên trong mở ra, cúc áo sơ mi bị cởi ,một phần bộ ngực sữa hấp dẫn bị hở nhìn mềm yếu, bất lực..

" Xin lỗi.." Hắn vẻ mặt hối lỗi và ân hận, vội lui lại mấy bước.

Hắn từ trước đến nay hận không thể đem cậu vào trong lòng bàn tay mà nâng niu, vừa rồi không hiểu lại đối với cậu thô bạo như vậy, có lẽ là lòng hắn rất đau? Mắt nhìn thấy người mà mình yêu giờ là vợ người khác, hắn rốt cuộc bình tĩnh lại.

" Vương Nguyên, tha thứ cho anh, anh không phải cố ý." Hắn vò đầu của mình.

Vương Nguyên ngồi xuống , hai tay xoa xoa nước mắt ngay khóe, đem áo cài lại.

" Tôi không trách anh." Cậu cúi xuống không dám nhìn hắn." anh vẫn là bạn của tôi?"

Hắn cắn răng không nói lời nào, hắn hiện tại cũng không hiểu tình cảm đối với cậu.

" A Vũ, tôi có thể đem chuyện vừa nãy xảy ra như chưa từng có gì phát sinh, tôi hiểu rõ anh không phải người như vậy." Vương Nguyên thử mở miệng hỏi hắn:" Tôi tới tìm anh là muốn hỏi anh, cổ phần công ty của Vương gia tại Pháp, có đúng là do anh bí mật thu mua?"

" Em nói cái gì?" Hắn kinh ngạc hỏi: " Cổ phần Vương gia bị mua lại?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 28, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Kaiyuanver) Phúc Hắc Tổng Giám Đốc Đừng Ăn TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ