Bác sĩ vội tới kiểm tra thân thể cho Vương Tuấn Khải." Tốt lắm, khôi phục rất tốt, trừ trí nhớ còn chưa hồi phục, những cái khác đều giống như người thường."
" Cám ơn ông, bác sĩ." Cậu vui vẻ nói," Vậy anh ấy có thể đi lại được không?"
" Có thể, nhưng phải chú ý không thể để quá mệt."
Vương Nguyên cao hứng, tiễn bác sĩ, cậu hỏi Vương Tuấn Khải:" Anh có muốn ra ngoài một chút được không?"
Anh giống như một đứa trẻ dùng sức gật đầu, cậu cười vui vẻ, sờ sờ đầu anh:" Tốt lắm, chúng ta từ từ ra ngoài."
Nói xong, cậu đưa tay đỡ anh, như anh lại phủi đát một cái nhảy xuống.
" Anh này! Anh cứ như vậy, chỉ sợ sẽ bị chấn thương lần nữa." Cậu tức giận trừng mắt anh, anh lại giống như đứa trẻ thè lưỡi, vừa chạy vừa nhảy ra ngoài.
" Anh đứng lại cho em......" Cậu đuổi theo, vội la lên:" Anh như vậy không được, mau dừng lại......"
Đuổi theo anh vào trong thang máy, anh nhấn vào lầu một, cậu cười nói:" Rất thông minh!"
Anh nhíu mày nói:" Anh chỉ mất trí nhớ, không có ngu ngốc."
" Đáng ghét! Khen anh còn cãi lại!" Cậu trừng mắt nhìn anh, tay ôm lấy cánh tay của anh.
Đây là lần đầu tiên cậu than mật kéo tay anh như vậy, cho dù ở cô nhi viện, cậu yếu đuối, cùng anh lãnh khốc, cũng chưa từng như thế.
Như vậy mới là tình yêu cuồng nhiệt trong tình bạn, Vương Nguyên giống như tìm được hương vị yêu thương.
Ngọt ngào, ngọt đến trong lòng......
Đi vào trong hoa viên, cậu như cũ kéo tay anh, ở trên đường nhỏ tản bộ. Hít vào mùi hoa trong không khí, cậu có chút xúc động, rất muốn như vậy nắm tay anh, vĩnh viễn cùng nhau đến thiên địa.
" Anh cõng em!" Anh tâm huyết dâng trào đề nghị.
" Không cần! Anh trên người còn bị thương!"
Anh cũng không nói gì cõng cậu trên lưng, cậu sợ hãi nói:" Anh làm gì vậy? Mau để em xuống, anh thân thể còn chưa khỏe......"
" Không sao, sẽ không sao!"
Hai người đang tranh luận, cười đùa, bỗng nhiên ánh sáng trước mặt bị che lại.
Vương Nguyên ngẩng đầu, nhìn thấy Vương Tường mấy ngày nay không gặp.
" A......" Cậu hơi giật mình, Vuowng Tường lại càng giật mình:" Các người......"
Mặt cậu đỏ lên, liền nhẹ nhàng vỗ lưng Anh:" Mau bỏ em xuống!"
Anh lúc này mới thả cậu xuống, nhìn Vương Tường trước mặt hỏi:" Anh ta là ai vậy?"
" Anh ấy là đại thiếu gia của lâm gia."
" Đại thiếu gia?" Anh nhìn Vương Tường:" Anh quen không?"
" Trước kia anh quen, nhưng anh bị mất trí nhớ, bất quá không sao, hai người bây giờ cũng có thể làm quen với nhau." Vương Nguyên cố sức giải thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kaiyuanver) Phúc Hắc Tổng Giám Đốc Đừng Ăn Ta
Lãng mạnVương Tuấn Khải ❤️ Vương Nguyên. Sinh tử văn Ngược, H, kết thúc HE. Mong mọi người ủng hộ cho mình nha 😍😍😍