Chap 51: CÔ ẤY MỚI LÀ NGƯỜI YÊU ANH NHẤT

800 67 9
                                    

Chap này tặng cho:

JinbiKNs

NaoYui

.

Vào truyện thui

........

Vương Tuấn Khải trầm mặc trong chốc lát:" Được rồi, để anh làm."

Anh cầm lấy kéo, cố sức mở miệng vết thương, bởi vì thấy không rõ vị trí của viên đạn, anh sờ soạng lung tung......

" Không cần!" Cậu đoạt kéo:" Em có thể, em có thể......" Thật sự không đành lòng nhìn anh như vậy, cô cắn chặt môi, tay cầm kéo không hề run rẩy nữa.

Kéo một chút đi xuống, trên mặt của anh đều là mồ hôi, nhắm chặt hai mắt, cơ bắp hơi co rút.

Lòng của cậu đã run rẩy...... Nhìn miệng vết thương kia cơ hồ bị cậu mở ra một chút, cậu cơ hồ muốn ngất xỉu đi, nhưng cậu biết cậu không thể ngất xỉu, anh còn cần cậu.

Anh bỗng nhiên nói:" Cho anh một điếu thuốc, được không?"

Nhìn anh sắc mặt không chút huyết sắc, cậu khóc gật gật đầu.

Trong tủ khách sạn có sẵn, cậu cầm một cây, cho anh ngậm lấy, dùng bật lửa châm.

Anh thở phào một cái:" Tốt lắm, em tiếp tục."

Cậu lau nước mắt trên mặt, tiếp tục công việc gian khổ lại tàn nhẫn này...... Rốt cục đụng phải đầu đạn, kích động nói:" Em gắp được nó!"

" Dùng kéo kẹp lấy, dùng sức rút ra." Anh chỉ huy nói.

" Ừ." Cậu gật gật đầu, hai tay một viên không dám thả lỏng cầm kéo," Cậu nhịn xuống, em chuẩn bị rút ra......"

Cậu nhắm mắt lại, cắn răng, theo thân mình nghiêng một chút, cậu nghe thấy được tiếng kim khí thanh thúy vang lên rơi xuống đất.

Rơi xuống đất, nhìn viên đạn nhỏ kia, cậu một hơi thở ra:" Rốt cục đã xong......"

Mười mấy phút đồng hồ này, mỗi một giây đều là dày vò, mỗi một giây đều là tra tấn, tra tấn cậu đến hỏng mất, đến hư thoát.

Lau mồ hôi trên mặt, cậu ngẩng đầu vừa thấy, anh dựa vào tường cũng không nhúc nhích, miệng ngậm tàn thuốc rơi vào vũng máu.

Cậu thấp giọng hô:" Vương Tuấn Khải?"

Nhẹ nhàng khẽ đẩy thân mình anh, lần này anh thật là bị ngất, đầu vô lực cúi ở trên vai cậu, giống như một đứa trẻ.

Nhưng miệng vết thương của anh lại càng không ngừng chảy máu, cậu biết việc này không thể trì hoãn, vội vàng dùng băng gạc bọc lại sạch sẽ. Một tầng một tầng, đem thân thể anh cuốn lấy giống như xác ướp.

Sau đó cậu dùng sức ôm lấy thân mình anh, một chút mang phòng ngủ, mang anh đỡ lên giường, lấy ra cái chăn đắp lên cho anh.

Xong những việc này, cậu đã không còn một tia khí lực, suy yếu nằm bên cạnh anh, hỗn loạn rơi vào giấc ngủ......

Không biết qua bao lâu, trong lúc ngủ mơ nghe thấy có người gõ cửa, cậu cả kinh ngồi dậy, nhìn Vương Tuấn Khải bên người, anh còn ngủ say.

(Kaiyuanver) Phúc Hắc Tổng Giám Đốc Đừng Ăn TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ