Chap 81:CĂN MẬT THẤT

356 17 4
                                    


thật sự là rất rất rất lâu rồi tui không up chap đúng không! thật ra thì tui đang học lớp 11 và thật sự là lịch học rất dày!! tui xin lỗi về sự chậm trễ này. 

không lảm nhảm nữa, voà truyện thôi

............

" Mặt nạ con bướm?"

Giang Trục Thủy nghe xong những lời  Tư Tư kể lại, mặt trầm như nước. Bàn tay không ngừng vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai đang run rẩy của cô:" Được rồi, đều là quá khứ, sẽ không còn phải sợ hãi nữa".

" Nhưng mà những tấm hình kia một ngày chưa được tiêu hủy, em không thể yên tâm được. Em sợ, sợ có một ngày buổi sáng tỉnh dậy thấy những tấm hình đó bị phát ra."

" Đừng suy nghĩ miên man như vậy". Giang Trục Thủy nhẹ nhàng an ủi nói:" Người kia sẽ không đem những tấm hình đó ra công bố, hắn ta là một tên tham lam, nếu không rút khô máu của em, hắn ta sẽ không dễ dàng mang ra đâu."

Vốn dĩ an ủi lời của cô, nhưng khiến cho cô càng thêm sợ hãi: " Ý anh là hắn ta vẫn còn đến tìm em? Bức em làm chuyện không muốn?"

Giang Trục Thủy im lặng, anh nghĩ nói những câu hay để lừa gạt cô, anh hiểu rõ có đôi khi sự thật có thể làm tổn thương người khác.

" Tư Tư, anh biết em rất khổ, chúng ta cùng nhau đem tên hỗn đản đó tìm ra có được không?"

"Em cũng muốn! Nhưng mỗi lần đều là hắn đến tìm em, em căn bản không tìm được hắn, hai tên vệ sĩ khốn nạn lại mất tích , em căn bản tìm không được hắn.."

" Không sao, ... chúng ta từ từ nghĩ biện pháp.... Được rồi, em có còn nhớ lần trước em bị trói ở chỗ nào không?"

Tư Tư suy nghĩ một chút: " Cái gian phòng đó rất tối, bên trong không có cái gì. Phía ngoài không có cửa sổ... Em càng nhìn càng không thấy"

" Ừ... " Giang Trục Thủy gật đầu, lại hỏi: "Vậy em có nghe thấy âm thanh nào không?"

" Hình như... có nghe âm thanh vo ve. Ong ong".

Chân mày Giang Trục Thủy nhăn lại: " Em cố gắng nhớ kỹ lại cẩn thận, còn có cái gì nữa?"

" Ừ..... em nhớ rõ, bọn họ che mắt em lại bắt em đến đó, em có cảm giác mạnh như có thang máy đi lên sau đó lại không còn cảm giác nữa, giống như thang máy giảm xuống."

" Ừ, còn gì nữa?"

" Em không nhớ được... A, giữa đường dừng lại, em nghe thấy một âm thanh bang bang vang lên"

" Vậy đó là âm thanh gì?"

" Em cũng không rõ."

Suy nghĩ cân nhắc một hồi rồi nói: " Được rồi, anh biết rồi, em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, chuyện của hắn giao cho anh là được."

Ra khỏi phòng của Tư Tư, anh ngồi ở ghế sô pha lẳng lặng suy xét.

Không có cửa sổ... nhà dạng gì mới không có cửa sổ? Còn có âm thanh ong ong vo ve, chính là tiếng động.... Rất có khả năng âm thanh đó chính là tiếng gió lùa.

(Kaiyuanver) Phúc Hắc Tổng Giám Đốc Đừng Ăn TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ