Chap 20: BÍ MẬT CỦA VƯƠNG NGUYÊN

978 70 2
                                    

Sorry nha, hôm qua tui về quê đến lúc tối mới về đến nhà, cơ mà hôn qua wattpad máy tui lại bị lỗi, không lên được nên hôm nay mới đăng fic được. Mong các nàng thông cảm.

.

Vào truyện thui

.

Anh thanh âm bình tĩnh lại làm cho cô sợ hết hồn, cắn răng nói:" Vô sỉ! Tôi sẽ không làm người tình của anh! Ta cũng không cần anh hỗ trợ! Tôi nói là tôi muốn làm cho cha tôi đường đường chính chính từ trong ngục giam đi ra!"

"Em sẽ đồng ý." Anh nói xong hôn lên trán cậu, xoay người đi ra ngoài.

Ác ma! Ác ma! (Châu Nhi: Anh bá đạo quá, nhưng mà mình thích...)

Vì sao luôn dây dưa không rõ với cậu?

Cậu thống khổ chui vào chăn, nước mắt ướt đẫm nệm giường.

Dưỡng bệnh chừng một tuần, Vương Nguyên có thể tự mình đi ra đường. Đi đến trường, Giang Hằng Vũ khẩn trương đỡ lấy cậu:"Em nhanh như vậy đã xuất viện là như thế nào? Chân của em còn chưa tốt làm sao có thể đi ra đường chứ? Đến đây để anh cõng em......"

" Không...... Không cần."

Cậu nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nhớ tới Vương Tuấn Khải cảnh cáo, cậu bắt đầu sợ hãi sự nhiệt tình quá thân mật của hắn ta.

" Nguyên Nguyên, em làm sao vậy?"

" Không có gì, tôi đi tìm tiểu thư Tư Tư."

Vưing Nguyên đi vào phòng nghỉ, thấy Vương Tư Tư ngồi ở đằng kia, đi qua đi lại:" Tư Tư tiểu thư"

Tư Tư nhìn cô một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói: " Vương Nguyên a, cậu không phải nằm viện sao? Như thế nào nhanh như vậy đã ra? Thân thể quan trọng hơn, cậu vẫn nên trở về nghỉ ngơi vài ngày đi."

"Không cần!" Vương Nguyên xua tay: "Tôi hoàn toàn tốt lắm, không cần nghỉ ngơi. Tư Tư tiểu thư, tôi có thể làm việc".

"Thật vậy chăng?" Tư Tư hỏi.

Vương Nguyên dùng sức gật đầu, không có việc thì không có tiền lương, ba mươi vạn của cậu khi nào thì mới có thể kiếm.

" Cậu muốn làm việc, nhưng hiện tại tôi không cần cậu, làm sao bây giờ?" Vương Tư Tư nhấc lông mi, chỉ vào người nam nhân phía sau: "Tôi đã tìm vệ sĩ mới, bọn họ có thể bảo vệ tôi. Cậu nếu muốn lưu lại, thì có thể là người giúp việc của tôi đi".

Cậu khẽ cắn môi, nghĩ rằng người giúp việc thì người giúp việc, chính mình đã từng làm vệ sĩ thì làm bảo mẫu cũng có cái gì khác biệt.

"Được"

Cậu gật đầu đồng ý, lại không phát hiện Vương " Tư Tư giương lên khóe miệng với nụ cười lạnh.

"Tôi cần một ly trà sữa nóng" Vương Tư Tư ra lệnh nói.

Vương Nguyên sửng sốt, không rõ trời đang nóng vì sao cô ta muốn uống trà sữa nóng, nhưng nếu người ta yêu cầu, cậu sẽ đi mua.

Đang cầm một cốc lớn trà sữa nóng trở về, Vương Tư Tư tiếp nhận liền uống một ngụm.

"Nóng quá, cậu muốn bỏng chết tôi sao?" Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng giơ lên, cốc trà sữa nóng liền hất về phía trên người Vương Nguyên.( Châu Nhi: tui là tui khô máu với cô r đấy nhá Tư Tư)

(Kaiyuanver) Phúc Hắc Tổng Giám Đốc Đừng Ăn TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ