Chap 53: KHÔNG LÀM NGƯỜI THỨ BA

945 77 13
                                    

Ta đã chở lại rồi đây, tuần trước do wattpad bảo trì nên ta ko ra chap được. Sorry các nàng nha

.

Vào truyện thui

........

Vương Nguyên cứ như vậy đem Vương Tuấn Khải giấu ở trong phòng của mình, buổi tối lúc ngủ, cậu đem giường tặng cho anh, mình ngủ sô pha.

Anh nói:" Lên giường ngủ đi, anh sẽ không chạm vào em."

Cậu kiên trì không chịu, vì anh, cậu đã làm sai nguyên tắc của mình. Cậu không muốn tiếp tục hồ đồ như vậy nữa, như vậy cậu sẽ dần dần mất đi chính mình.

Anh mặt lạnh bước xuống:" Một khi đã như vậy, anh ngủ sô pha, em ngủ giường đi."

" Không được, sô pha quá nhỏ, anh ngủ không được." Cậu tranh cãi nói.

" Em có thể ngủ đựơc, vậy thì anh cũng có thể." Không biết vì sao, hôm nay anh, lại cố chấp như vậy.

Cậu thở dài:" Đừng như vậy, anh so với em cao hơn nhiều, sao có thể so với với em...... Trên sô pha không thoải mái, sẽ dụng đến vết thương của anh."

Cậu ôm chăn đến sô pha, anh ôm cậu ném lên giường, bá đạo nói:" Ngủ cùng anh."

" Đừng náo loạn, Đằng Hải !" Cậu theo bản năng kêu tên trước kia của anh, hai người đồng thời sửng sốt.

Anh phục hồi tinh thần lại, ôm cậu nói:" Nói đừng gọi anh là Đằng Hải."

Cứ như vậy ôm cậu nằm ở trên giường, cậu không dám động đậy, bởi vì tay anh ôm cậu là cách tay bị thương.

Tay của anh rất ấm áp, giống như khi đó, anh cũng vươn hai tay ôm cậu, mặc dù khi đó bọn họ đều rất yếu đuối......

Anh thật sự không có vào cậu, mà chỉ gắt gao ôm cậu, ở bên tai cậu thấp giọng nỉ non:" Nếu anh không phải là Đằng Hải, em có thể cứu anh? Có thể vì anh mà làm nhiều chuyện như vậy hay không?"

Cậu nhắm mắt lại, tự hỏi đáp án trong lòng, nhưng vẫn không tìm được đáp án.

Cậu cứ như vậy ngủ thiếp đi, ngủ rất an ổn, cho đến bình minh.

Từ trong giấc mộng tỉnh lại, trở mình, bỗng nhiên cả kinh, ai nha không xong, áp đảo cánh tay anh!

Nhưng bò dậy nhìn thấy, trên giường trừ cậu, không còn ai khác?

Cậu sửng sốt mồi lúc, bò xuống giường, phòng khách, ban công, toilet, hoàn toàn không có bóng dáng của anh.

Mở tủ quần áo ra, cái túi plastic đen kia cũng không thấy.

Một lúc lâu, cậu ngã xuống giường, nhẹ nhàng thở dài. Không biết là mất mát, hay là thoải mái.

Tỉnh lại, anh đi rồi, nhớ tới bá đạo của anh, ôn nhu của anh, cố chấp của anh, còn có vết thương trên người anh làm cho người ta đau lòng...... Đây hết thảy đều giống như một giấc mộng, mà cậu giống như là cô bé lọ lem lúc mười hai giờ đêm, hết thảy đều khôi phục như ban đầu.

Bởi vì vụ án mạng, Thanh Du quyết định quyết định kết thúc sớm lần nghỉ phép này.

Thu thập hành lý, đoàn người bước lên máy bay trở về nước.

(Kaiyuanver) Phúc Hắc Tổng Giám Đốc Đừng Ăn TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ