Chap 43: HẢI ĐẢO MÊ TÌNH( NHẤT)

787 58 12
                                    

Chap này tặng cho: 

JinbiKNs

.

Các nàng vừa đọc truyện vừa nghe nhạc nha!!!!!!!!

.

Vào truyện thui

.........

" Cô ấy mời em, cùng cô ấy nghỉ phép ở Hawaii."

Giang Trục Thủy mỉm cười hướng cậu trừng mắt nhìn

Cậu sửng sốt một chút:" Em cùng cô ấy quen biết chưa lâu, vì sao cô ấy muốn mời em?"

" Có lẽ cô ấy cảm thấy em tương đối có cảm giác thân thiết, ai biết được?" Hắn cười cười, sờ sờ cái mũi," Bất quá anh cảm thấy việc này có chút kỳ quái, em phải cẩn thận."

Vương Nguyên nghĩ:" Nếu có thể lấy được chứng cứ cho cha, mặc kệ nguy hiểm gì em cũng phải thử một lần!"

Giang Trục Thủy trầm tư thật lâu, thở dài," Cô ấy nói tối nay lên máy bay, nếu em thật sự muốn đi, anh không ngăn cản em. Bất quá, nhớ đem thuốc đầy đủ, bên kia có thể không có bác sĩ."

" Ừ, cám ơn anh."

" Đừng cám ơn anh, đến đó em phải tự mình chiếu cố, tuy rằng nghiêm tiểu thư nói chỉ đi vài ngày, nhưng thân thể của em còn chư hồi phục, phải cẩn thận." (Châu Nhi: Sao giống cha tiễn con đi xa thế nhỉ?)

" Vâng, em biết." Cậu gật gật đầu, cảm thấy trong lòng lại ấm áp.

Hắn nhìn cậu, có chút bất an nói:" Nghiêm tiểu thư là vị hôn thê của anh ta, em thật sự phải cẩn thận một ít mới tốt."

" Yên tâm , em là cầu thủ Taekwondo có đai mà!"(Châu Nhi: đai màu j z bb?)

Hắn lắc lắc đầu:" Hay là cẩn thận thì hơn."

Hắn khi nào trở nên dong dài như vậy? Bất quá hắn còn có thể giống như bạn bè mà cùng cậu nói chuyện, điều này làm cho cậu có cảm giác vui mừng sâu sắc

" Được rồi, đã biết rồi." Cậu thoải mái mà cười nói.

Hắn lại vẫn thở dài thở ngắn:" Đi thôi, anh cùng em đi mua vài bộ quần áo, ở cùng với Nghiêm tiểu thư, cũng không thể ăn mặc quá keo kiệt."

Buổi tối bảy giờ, Vương Nguyên mang theo hành lý nhỏ vào sân bay, Nghiêm Thanh Du ở xa liền hướng cậu ngoắc tay, bên người còn có vài tên vệ sĩ cùng bảo mẫu.

" Vương Nguyên, Cậu đem nhiều đồ để làm gì? Mình đây cái gì cũng có, cái gì cũng không thiếu." Nghiêm Thanh Du nắm tay Vương Nguyên, để bảo mẫu tiếp lấy hành lý của cậu.

Trên máy bay rất yên tĩnh, nhìn xuyên qua cửa sổ có thể thấy bầu trời đêm xinh đẹp, thành thị phía dưới là một mảnh mơ hồ.

Cậu bỗng nhiên cảm thấy rất mệt, vì thế dựa lưng vào ghế, dần dần tiến vào mộng đẹp......

Xuống máy bay, dừng lại trước một khách sạn.

Vương Nguyên đứng ở bên cửa sổ, nhìn bờ biển mê người, cây dừa xanh biếc, bờ cát màu vàng, mọi người mặc Bikini hưởng thụ mùa hè...... Thật là sung sướng a! Cậu cũng nhịn không được muốn tiến ra ngoài biển kia.

(Kaiyuanver) Phúc Hắc Tổng Giám Đốc Đừng Ăn TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ