Chap 48: HỒ ĐIỆP CÔNG TỬ

749 68 9
                                    

Thính đêm khuya 

.

" Cậu là ai? Vì sao theo dõi tôi đến nơi đây?" Smith vẻ mặt đề phòng nhìn người mang mặt nạ con bướm.

" Cậu mang mặt nạ, là sợ tôi nhìn thấy mặt của cậu sao?"

Người mang mặt nạ nở nụ cười:" Nguyên lai ngài không ngốc! Vậy thì mau kí tên lên hiệp này đi!"

Hắn mở đèn, bên trong chỉ một thoáng một mảnh sáng ngời.

Smith tiếp nhận thư hiệp nghị kia, chỉ nhìn hai mắt, không khỏi nổi giận:" Vớ vẩn! Vô sỉ! Đây quả thực là hiệp ước không bình đẳng!"

" Không bình đẳng?" Người đeo mặt nạ cười nói:" Hai triệu đồng Euro, thật là không bình đẳng, nhưng nếu cái mạng của ngài, chắc cũng đã bình đẳng!"

" Cậu uy hiếp tôi!"

" Không, tôi chỉ là cùng ngài nói chuyện làm ăn."

" Tôi sẽ không ký."

" Tốt lắm." Người đeo mặt nạ bóp cò:" Tôi giết ngài trước, sau đó sẽ bắt người giống chữ viết của ngài kí vào, giống như có thể mua cổ phần công ty của ngài."

" Không có khả năng, nếu tôi chết, người sở hữu số cổ phần đó sẽ là con của tôi."

" Ngài quá ngây thơ rồi." Mặt nạ nam cười nói:" Mời ngài xem hiệp nghị này đi! Còn có, chẳng lẽ ngài không phát hiện, tài khoản trên ngân hàng Thụy Sĩ của ngài, từ một tháng trước, cũng đã hơn hai triệu đồng Euro sao?"

"Cậu...... Thì ra từ sớm đã có âm mưu...... Cậu vì sao làm như vậy?"

" Cái này ngài không cần biết, ngài chỉ cần ngoan ngoãn ký tên là được."

" Nhà họ Vương đã nói, mười phần trăm cổ phần của tôi, không thể động! Nếu họ biết tôi bán đi, nhất định sẽ giết tôi!"

" Ngài cầm hai triệu đồng Euro mai danh ẩn tích, thế giới lớn như vậy, họ sẽ không tìm thấy ngài."

" Không...... Không được......" Smith nhíu mày nói:" Họ nói cái gì cũng sẽ tìm được tôi, họ có vật trọng yếu của tôi......"

Nói tới đây, hắn bỗng nhiên ngậm miệng, hắn ý thức được, mình đã nói nhiều.

Người đeo mặt nạ quả nhiên cảm thấy hứng thú:" Cái gì vậy?"

"Người trẻ tuổi, cậu biết nhiều như vậy làm gì?"

" Ngài cũng sắp mất mạng, tôi hỏi cái gì thì ngài đáp lại!" Họng súng hung hăng nhắm ngay đầu Smith.

" Được, tôi nói, tôi nói......" Lão già này con ngươi chuyển động, nhìn qua tanh dao bên cạnh bồn hoa, lặng lẽ lấy tay, hướng ngực người đeo mặt nạ đâm tới!

 Smith nhìn đến con dao bên cạnh bồn hoa, lặng lẽ lấy tay, hướng ngực người đeo mặt nạ đâm tới!

Người đeo mặt nạ lách người né qua, Smith rút quả súng lục nhỏ trong túi áo hắn, nhắm ngay đầu của anh bóp cò. Nhưng đối phương căn bản không cho hắn cơ hội, bay lên một cước đá vào cổ tay hắn, sung rời khỏi tay hắn rơi xuống.

Smith ôm cổ tay kêu rên một trận, người đeo mặt nạ nhét nòng sung vào miệng hắn:" Tôi đã nói với ngài là thật. Hiện tại, lập tức cầm lấy bút, tự mình kí!"

Smith tiên sinh đành phải đưa tay xém chút bị đứt, run run cầm lấy bút, ký tên chính mình.

" Tốt lắm." Người đeo mặt nạ đem hiệp nghị thu vào," Phải nói, Vương lão tặc lấy đồ của ngài sao!"

" Cậu lòng tham không đáy, những thứ kia ở Vương gia, chẳng qua chỉ qua là một đống giấy vụn, cậu muốn lấy làm gì?"

" Một đống giấy vụn?" Người đeo mặt nạ tựa hồ càng cảm thấy hứng thú:" Là dạng giấy gì?"

" Là một...... Danh sách tổ chức bí mật, hắn vẫn đặt ở nơi này của ta, cũng thông báo sau khi hắn chết thì giao cho con trai hắn.

"Tổ chức bí mật?" Chẳng lẽ Vương lão tặc trừ xã hội đen, còn có thế lực khác sao? Là tổ chức bí mật nào, lại thần bí như thế, ngay cả anh cũng không biết?

" Vậy nó đang ở đâu?"

Smith con ngươi xoay tròn, nói:" Ở tay áo trong túi áo của tôi, bên trong có cái tường kép."

Nam tử mặt nạ nhìn hắn một cái:" Ngài tự mình cởi ra."

Anh nhìn lão già này cởi sạch quần áo, sau đó cầm lấy kia tây trang kia, sờ một chút, quả nhiên có tường kép, anh kích động xé ra, bỗng nhiên một cỗ khói trắng phun ra, anh mạnh vẫn mở tây trang ra.

Chết tiệt! Tường kép kia có chứa vôi phấn! Lão hồ ly này!

Smith thấy anh trúng kế, liền nhặt cây sung lên hướng anh mà bắn, một tiếng súng vang lên, bả vai anh trúng đạn, hai mắt không thể thấy, dựa vào lực mạnh đánh về phía Smith, nắm dao hoa quả lên, liền dung lực hướng hắn mà đâm!

Hết thảy đều bình tĩnh, bình tĩnh chỉ còn lại thở dốc dồn dập kia, thật lâu sau, chỉ nghe ngoài cửa một trận lo lắng.

" Đã xảy ra chuyện gì?"

" Có người nghe được tiếng súng!"

" Là căn phòng kia?"

" Không biết, lục soát căn phòng!"

Người đeo mặt nạ cắn chặt răng, một mảnh tối đen, anh sờ soạng xé quần áo mình, buộc lên miệng vết thương......

Trong căn phòng cách vách, Vương Nguyên đang ngủ say.

Bỗng nhiên nghe được một tiếng nổ, hình như là bên cách vách phòng mình truyền đến.

Chỉ cách một tường, nghe được thập phần rõ ràng. Đó là thanh âm gì? Thật đáng sợ......

Cậu xoa mắt đứng lên, phát hiện không thấy Vương Tuấn Khải. Lúc ngủ rõ rang còn thấy anh vẫn ngồi ở đầu giường?

Nhớ tới anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu, bộ dáng dỗ cậu ngủ, cậu không khỏi mặt đỏ lên.

Cậu giống như ở trên người anh, tìm được bóng dáng của anh 10 năm về trước, cho nên cậu mới có thể ở dưới ánh mắt của anh mà ngủ ngon như vậy......

Bước xuống, trong phòng khách cũng không có, anh có thể đi đâu rồi?

Mấy ngày nay anh đều vô tung vô ảnh, giống như gián điệp.

Bỗng nhiên nghe thấy ban công một trận động tĩnh, cậu rón ra rón rén đi đến ban công, bỗng nhiên một cái bóng đen gục ở trên thân thể của cậu.

Cậu sợ tới mức muốn thét lên, một bàn tay che kín miệng của cậu, thanh âm ở bên tai vang lên:" Đừng kêu, là anh."

.

Ây ya, các nàng chờ chap sau mới có 18+ nha, chap này đến đây là hết òi!

.

Chap sau 24 vote Châu Nhi sẽ ra chap mới nha!!!!!!

(Kaiyuanver) Phúc Hắc Tổng Giám Đốc Đừng Ăn TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ