Chap 30: VÌ YÊU MÀ ĐI VÀ MUỐN EM LÀM NGƯỜI TÌNH CỦA TÔI

900 70 6
                                    

Phúc lợi 2k lượt đọc và cán mốc 400 lượt vote * tung bông* 

" Anh nói cái gì? Anh ấy là ...... Là anh trai anh?"

Vương Nguyên kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, tuy rằng bọn họ đều họ Giang, nhưng cậu chưa từng nghĩ họ là anh em với nhau.

Giang Hằng Vũ cũng lắp bắp kinh hãi:" Em như thế nào...... Em không biết? Anh......"

Hắn quay đầu nhìn Giang Trục Thủy, người sau lắc lắc đầu, thở dài nói:" Nguyên lai ở trong mắt em, anh chính là người như vậy."

" Anh, anh nói chuyện gì với cậu ấy? Chẳng lẽ anh không làm cậu ấy khóc sao?"

" Đúng vậy" Giang Trục Thủy thản nhiên nói, cũng không giải thích.

"Anh......" Giang Hằng Vũ một trận căm tức, đem cậu  kéo lên:" Đi, anh mang em rời khỏi nơi này."

Vương nguyên đẩy hắn ra:" Không, tôi không đi."

" Vì sao?"

Giang Hằng Vũ nhíu mày, hướng anh trai nói:"Anh rốt cuộc là nói với cậu ấy chuyện gì? Anh không phải uy hiếp cậu ấy chứ?"

Giang Trục Thủy không nói gì, chỉ thật sâu nhíu mày.

" Không phải!" Vương Nguyên giống như hiểu được Giang Hằng Vũ vì sao kích động như vậy," Anh hiểu lầm rồi, anh ấy không có nói với tôi cái gì cả, là tôi...... Là tôi có việc cầu anh ấy!"

Cậu cúi đầu:" Là tôi muốn mời Giang luật sư thay tôi lật lại bản án, tôi biết bản án này rất khó, nhưng tôi thật sự không biện pháp khác, nếu anh ấy cũng không chịu tiếp, vốn không có người nào có thể giúp tôi......"

Vương Nguyên mắt chứa lệ đem sự tình trải qua nói đơn giản, Giang Hằng Vũ đau lòng nói:" Chuyện lớn như vậy, vì sao không cùng anh nói chuyện? Em yên tâm, anh trai anh nhất định sẽ giúp em."

" Tôi cũng không nói muốn giúp cậu ấy!" Giang Trục Thủy nhíu mày nói:"Nhóc con, chỉ biết chọc anh phiền toái, em tưởng giúp ngươi chính mình giúp tốt lắm."

Nguyên bản hắn còn do dự, nhưng bỗng nhiên cải biến chủ ý. Hắn cùng em trai sống nương tựa với nhau từ nhỏ, cũng đem hắn trở thành tấm gương chính mình. Hắn vẫn cảm thấy tình cảm anh em của bọn họ không thể đánh mất, nhưng mà hôm nay đứa em trai ấy vì một người con trai mà suýt cùng hắn trở mặt.

Hắn có chút chán ghét người con trai này......

" Anh, anh như thế nào lại như vậy?" Giang Hằng Vũ cả giận:" Anh đã quên anh là vì sao muốn học pháp luật sao? Chính nghĩa của anh chạy đi đâu?"

" Mặc kệ em nói như thế nào, anh sẽ không tiếp án tử này, trừ phi em đáp ứng anh đi Pháp." Giang Trục Thủy nhìn hắn, ánh mắt quyết tuyệt, ngữ khí chân thật đáng tin.

Hắn sửng sốt một chút, cắn răng, cúi đầu từ chối thật lâu, rốt cục nói:" Được, em sẽ đi Pháp!"

......

Sân bay, Vương Nguyên cùng Giang Hằng Vũ mặt đối mặt với nhau.

Hắn là người làm được, nói đi là đi, chỉ đơn giản thu thập một chút, có vé máy bay, ngày hôm sau liền xuất phát.

(Kaiyuanver) Phúc Hắc Tổng Giám Đốc Đừng Ăn TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ