Chap 37: TRÍ NHỚ CỦA VƯƠNG TUẤN KHẢI

891 74 7
                                    

Hú hú, thế là truyện đã cán mốc 3k lượt đọc và 700 lượt vote rùi nè"tung bông"

Chap này tặng cho tất cả các nàng nha. Cảm ơn các nàng đã đồng hành cùng truyện nha. Truyện vẫn còn dài, mong là các nàng sẽ đồng hành cùng truyện đến cuối cùng nha. Yêu các nàng nhìu <3

.

Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ =)

.........

Cậu cho tới bây giờ không nghĩ tới từ này sẽ trong miệng anh nói ra, trong lúc nhất thời nhưng lại ngây ngẩn cả người.

Nhưng anh còn nói thêm:" Anh vừa rồi có chút vội vàng, có làm em đau không?"

Cầm thú! Nguyên lai anh vì cái này xin lỗi! Căn bản chính là chết cũng không hối cải!

Cậu lạnh lùng nói:" Anh sẽ quan tâm cái này sao? Anh không phải là muốn làm tôi đau anh mới có thể vui vẻ sao?"

Anh không nói gì, đặt cậu lên mặt đất, sửa sang lại một chút quần áo của mình.

Cậu nghĩ anh kế tiếp muốn phủi mông chạy lấy người, không nghĩ tới anh thế nhưng lại lấy giấy lau cho cậu. Lau nước mắt trên mặt, lại lau tóc cùng mồ hôi trên người, cuối cùng giúp cậu sửa sang lại quần áo cùng vài ngọn tóc tán loạn.

Động tác của anh bất khả tư nghị ôn nhu, cùng vừa mới vừa rồi khi dễ cậu hung mãnh như hai người khác nhau.

Đầu ngón tay ôn nhu chạn nhẹ mi của cậu, hai má, làm cho cậu trong nháy mắt vẻ mặt hoảng hốt, quên mất người trước mặt này là ác ma.

Anh ngồi xổm xuống thân giúp cậu mang giày , nắm lấy chân tuyết trắng trắng mịn của cậu, bỗng nhiên thấp giọng nói:" Với ai chung một chỗ đều được, nhưng đừng ở với hắn."

Cậu sửng sốt một chút:" Anh nói cái gì?" Lập tức hiểu được anh ám chỉ Giang Trục Thủy.

" Tôi dựa vào cái gì nghe lời anh!"

Anh phảng phất như không nghe thấy, vừa phối hợp nói:" Kỳ thật anh đã sớm biết này cuộc hôn sự này, nhưng anh vẫn làm bộ như không biết, anh giấu diếm mọi người, đem cảm xúc chính mình che giấu cẩn thận. Chỉ khi ở trước mặt em, anh mới không khống chế được. Bởi vì em là người duy nhất hiểu anh, chỉ lúc ở trong than thể em, anh mới có thể hoàn toàn trầm tĩnh lại."

Vương Nguyên nghe được liền ngây dại, cậu biết anh là cao thủ nói dối, những lời này, trực giác nói cho cậu biết, đây là lời nói thật lòng của anh.

Đúng vậy, tuy rằng cậu hận anh, chán ghét anh, nhưng cậu không thể không thừa nhận, cậu đối với anh có cảm giác đặc biệt, giống như đã quen biết rất nhiều năm.

Ánh mắt của cậu không tự chủ được dừng vết thương hình chữ thập trên mu bàn tay anh, thật lâu sau, cậu rốt cục cũng hỏi vấn đề mà cậu mong mỏi.

" Vết sẹo trên mu bàn tay anh , tại sao lại có?"

Trầm mặc, giống như trầm mặc chỉ xuất hiện trong giây lát, anh ngẩng đầu, đôi mắt lạnh như băng lại hơi hơi chớp động làm cho cậu bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi.

(Kaiyuanver) Phúc Hắc Tổng Giám Đốc Đừng Ăn TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ