Chap 32: DIỄN VIÊN TRỜI SINH

709 64 6
                                    

Chap này tặng cho

Vuonghuyenmy

.

Vào truyện thui =)

.......


" Làm sao vậy? Không thoải mái?" Giang Trục Thủy cúi đầu hỏi.

" Không có, tôi chỉ là...... Không quen." Vương Nguyên đỡ trán, cậu thật choáng váng......

" Không sao, rất nhanh sẽ quen thôi." Hắn nắm tay cậu, đi tới trước bàn ăn, lấy hay ly rượu, một ly đưa tới trong tay cậu:" Chỉ giả dạng thôi, không cần uống."

Cậu vốn cũng không muốn uống, vừa vặn, liền bưng đi.

Nhìn ra được Giang Trục Thủy không chỉ có tài biện luận, lại là người mạnh vì gạo, bạo vì tiền (*), trong chốc lát cùng mọi người tán gẫu vài câu, trong chốc lát cùng mọi người hàn huyên nói chuyện. Đồng thời Giang Trục Thủy giới thiệu Vương Nguyên cho mọi người, lúc hắn nói 'Đây là người yêu của tôi' cũng không chớp mắt, thật sự là cao thủ nói dối trời sinh!

( * Câu này có nghĩa là phải có điều kiện thuận lợi thì hoạt động có kết quả, ý nói anh GTT này có tài ăn nói, nên việc của anh thuận lợi )

Bỗng nhiên phát hiện hắn cùng với Vương Tuấn Khải cũng giống nhau, hơn nữa ngay tại những nơi này, đều ôn nhu nho nhã như vậy, phong độ đều có. Bất đồng duy nhất là ánh mắt của họ, Vương Tuấn Khải ánh mắt rất sâu, nhìn không biết anh suy nghĩ điều gì, Giang Trục Thủy ánh mắt cũng là lạnh nhạt bình thản, nhìn không thấy biên giới.

" Em suy nghĩ gì vậy?." Giang Trục Thủy tay ở trước mặt cậu quơ quơ, sau đó chỉ vào cách đó không xa vài cái có đám nữ sinh vây quanh.

" Người đứng ở giữa mạc áo màu vàng là con gái của Nghiêm gia, Nghiêm Thanh Du, thấy không? Hiện tại em qua đi, đến gần với bọn họ."

Vương Nguyên sửng sốt một chút, mặt đỏ nói:" Tôi...... Tôi không."

" Không cái gì?"

Cậu cắn môi, thẹn thùng nói:" Tôi không biết nên nên nói chuyện gì với tiểu thư như họ."

Đây là sự thật, cậu cho tới bây giờ đều không cùng tiểu thư nhà giàu tiếp xúc qua, trừ bỏ Tư Tư kia. Nhưng sau khi biết được bộ mặt của Vương đại tiểu thư, cậu đối với người gọi thiên kim tiểu thư đều thực thất vọng.

" Thả lỏng đi, đừng khẩn trương như vậy, giống như bình thường nói chuyện phiếm với nhau." Hắn ôn hòa vỗ vỗ bả vai của cậu:" Được rồi, anh đi cùng em."

Hắn nắm tay cậu đi qua, đối cùng Nghiêm Thanh du nói chuyện:" Nghiêm tiểu thư, cô hôm nay rất được."

" Cám ơn." Người con gái cười yếu ớt nói:" Giang luật sư, như thế nào hôm nay dẫn theo người yêu đến đây?"

" Đúng vậy!" Hắn dẫn Vương Nguyên đến trước mặt mọi người:" Đây là bạn gái tôi, cậu ấy tên Vương Nguyên."

Vương Nguyên vội hỏi:" Chào Nghiêm tiểu thư, rất vui khi quen biết cô."

" Nhĩ hảo." Nghiêm thanh du ôn nhu cười

" Nghiêm tiểu thư, tôi đi qua bên kia trong chốc lát, người yêu tôi lá gan hơi nhỏ, Nghiêm tiểu thư có thể thay tôi chiếu cố.

" anh yên tâm đi yên tâm tốt lắm."

Giang Trục Thủy hướng Vương Nguyên nhìn, ý tứ nói còn lại liền giao cho cậu.

Vương Nguyên cảm thấy chật vật, nhìn Giang Trục Thủy rời đi, cậu như nhớ lại lúc hồi nhỏ, bị cha mẹ vứt bỏ ở trong cô nhi viện, chung quanh đều là lạ lẫm, người xa lạ, cô sợ hãi......

" Vương Nguyên, cậu thật sự nhát gan a?" Nghiêm Thanh Du cười nói:" Đừng quá khẩn trương, bất quá chỉ là bữa tiệc mà thôi, đến đây, đến bên này ngồi một chút."

Dứt lời cô dẫn Vương Nguyên đi vào một cái bàn tròn nhỏ, Cậu nhớ tới sứ mệnh chính mình, vì thế kiên trì nói:" Nghiêm tiểu thư, cám ơn cô chiếu cố tôi, bằng không tôi thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt."

" Cậu khách khí rồi, gọi tôi Thanh Du là được." Cậu cười nói:" Kỳ thật tôi cũng không thích những nơi thế này, tôi cũng giống cậu, thấy nhiều người, cũng rất sợ hãi."

Vương Nguyên ngạc nhiên nói:" Vậy sao cô hiện tại...... Không sợ?"

" Đúng vậy, bởi vì có một người nói với tôi, chỉ cần đem chính mình tưởng tượng thành công chúa, mà những người khác tất cả đều là nô bộc của mình, như vậy sẽ không sợ hãi nữa. Ha ha, cậu cũng thử xem, thực đúng a!"

Nhìn Nghiêm Thanh Du tươi cười ngọt ngào, Vương Nguyên cảm thấy bất khả tư nghị, cái này chính là tinh thần AQ (*) sao!

" Lời này ai nói?" Cậu nhịn không được hỏi.

Nghiêm Thanh Du trên mặt hơi hơi đỏ lên:" Người kia......"

Cô nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên ánh mắt đăm đăm nhìn phía trước. Vương Nguyên cũng theo ánh mắt của cô nhìn lại, nhịn không được cả người run lên, lập tức cúi đầu.

Ác ma kia quả nhiên đến đây, còn cùng Tư Tư tay trong tay. Hắn mang mặt nạ mỉm cười, thong dong tự nhiên, trên mặt tuấn mỹ nhìn không ra nửa phần cầm thú, thật sự là diễn viên trời sinh......

Cậu cố gắng làm cho chính mình bình tĩnh trở lại, quay đầu vừa thấy Nghiêm Thanh Du, chỉ thấy cô ánh mắt như nước, mang theo vài phần u oán, si ngốc nhìn phía trước......

Vương Nguyên giống như hiểu được cái gì, ngừơi kia của cô, chính là Vương Tuấn Khải......

Nguyên lai, cô ta cũng thích tên cầm thú kia!

Nguyên lai Nghiêm tiểu thư cũng thích cái tên khốn Vương Tuấn Khải!

Tên cầm thú này, thật không hiểu nổi anh ta đến tột cùng có cái gì tốt, sao lại có nhiều nữ nhân thích anh đến vậy. (Châu Nhi: ô la la, chị này ghen rồi)

(*) AQ: AQ là viết tắt của Adversity Quotient (chỉ số biểu thị khả năng vượt qua nghịch cảnh, bất hạnh, lao đao... gọi tắt là chỉ số vượt khó).

.

Chap này đủ 14 vote thì Châu Nhi sẽ ta chap mới nha


(Kaiyuanver) Phúc Hắc Tổng Giám Đốc Đừng Ăn TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ