Chap 67: MẤT TRÍ NHỚ

656 79 18
                                    





" Nếu em nói anh cưới cô ấy, anh sẽ cưới!"

Giang Trục Thủy thành thật nói.

Vương Nguyên kinh ngạc nhìn anh một lúc lâu, cắn răng nói:" Vì sao là em? Vì sao muốn em thay anh quyết định?"

Anh trầm mặc một lúc lâu, thấp giọng nói:" Tối hôm qua em đến bệnh viện đi?"

Cậu lập tức ngây dại, anh tiếp tục nói :" Ngày hôm qua nửa đêm anh nhớ em, liền lái xe đến Vương gia, lại thấy em từ Vương gia đi ra, em đến bệnh viện?"

Anh tuy hỏi cậu, nhưng ngữ khí lại tràn ngập tuyệt vọng bi thương.

Cậu gật đầu:" Vâng, em đến bệnh viện, em đến xem......"

Anh bỗng nhiên che miệng cậu lại:" Anh đã biết, em đừng nói."

Cậu đẩy tay anh ra, mắt kìm nén nước mắt:" Em muốn nói! Em chính là đi xem anh ấy! Em thích anh ấy, chẳng sợ anh ấy là ác ma bại hoại, em thừa nhận em không quên được anh ấy! Em biết làm vậy là có lỗi với anh, anh đánh em mắng em cũng được, chính là đừng đối tốt với em như vậy, em không đáng!"

Anh như cũ không chuyển mắt nhìn cậu, sau một lúc lâu không nói gì, lại bỗng nhiên nở nụ cười.

" Anh sớm biết em thích anh ta, anh cũng biết em không thích anh. Có đôi khi yêu hay không yêu từ ánh mắt người đó có thể nhìn ra được. Đối với em vẫn không chịu hết hy vọng, biết rõ em không thể quên được anh ta, lại luôn tồn tại một tia hy vọng. Là anh rất tự tin, tự mình đa tình ......"

Vương Nguyên môi run run, cậu muốn nói không phải như thế, anh rất tốt, chỉ là em không có phúc khí kia. Nhưng nói đến miệng lại nói không ra lời.

" Xin lỗi."

" Em không có tình cảm với anh, cũng sẽ không đối với bất luận ai."

" Em không xứng với anh, em là người hèn nhát......

" Em không được xem mình như vậy."

Chuyện cho tới bây giờ, ánh mắt của anh còn có thể ôn nhu như thế .

" Anh...... Muốn kết hôn với Tư Tư sao?"

" Anh còn lựa chọn nào khác sao?"

"......"

" Nếu đổi lại là em, em sẽ làm như thế nào?"

" Em không biết......"

" Anh muốn trở về, anh nghĩ, anh cầm yên lặng suy nghĩ một chút."

Nhìn bóng dáng cô đơn rời đi, cậu bất lực ngồi dưới đất.

Trục Thủy, xin lỗi, thật sự xin lỗi, em không muốn lừa dối anh......

———————————————————————-

Rạng sáng, Vương Nguyên đang ngủ mơ màng, bỗng nhiên di động run một trận mãnh liệt, cậu tiếp điện thoại, nghe thấy thanh âm của trợ lý kia:" Vương thiếu gia, Vương tiên sinh đã tỉnh."

Di động liền rơi trên mặt đất, cậu không kịp nhặt lên, liền thay quần áo lao ra ngoài.

" Vương Nguyên, làm sao vậy?" Tư Tư cũng tỉnh, thấy cậu vội vàng ra ngoài, giữ chặt cậu hỏi.

" Là Vương Tuấn Khải tỉnh......" vừa dứt lời, Tư Tư liền chạy về phòng thay quần áo.

Vương Nguyên lắc đầu, có lẽ là cậu lắm mồm......

Đi vào trong bệnh viện, trợ Vương Tuấn Khải – Dương Đình đã sớm đúng ở cửa chờ đợi, thấy các cậu đến, mặt mày hồng hào nói:" Tư Tư tiểu thư, Vương thiếu gia......"

Hai người đều xem hắn như không có gì, trực tiếp đi vào phòng bệnh.

Vương Tuấn Khải đang ngồi ở đầu giường đọc sách!

Tư Tư chạy đến ôm cổ anh, nước mắt nước mũi một phen rơi ra: Tuấn Khải, anh Tuấn Khải, anh rốt cuộc cũng tỉnh......"

Vương Nguyên tựa vào cửa, nhìn người đàn ông kia, anh khuôn mặt tuấn mĩ, im lặng, ôn hòa...... Thấy những thứ này, cậu đã thỏa mãn, cậu cười cười, lúc chuẩn bị xoay người rời đi, lại nghe thấy thanh âm quen thuộc kia dùng loại ngữ khí mạc danh kỳ diệu nói:" Cô là ai?"

Cậu quay đầu lại, đồng thời thấy trên mặt Vương Tuấn Khải biểu tình mờ mịt , còn Tư Tư biểu tình kinh ngạc.

" Cô là ai?" Anh lại hỏi.

" Anh Tuấn Khải......" Tư Tư vẻ mặt kinh ngạc:" Em là Tư Tư, anh Tuấn khải, anh không nhận ra em sao? Em là Tư Tư?"

Vương Tuấn Khải nhìn cô:"Xin lỗi, tôi không biết cô."

Vương Nguyên cũng không khỏi ngây dại, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ anh...... Mất trí nhớ?

Lúc này lão gia tử đi đến:" Nghe nói Tuấn Khải đã tỉnh?...... Tư Tư như thế nào ở đây? Con trở về cho ta!"

" Con không về!"

" Làm càn!" Lão gia tử tức giận nói, phân phó hai thủ hạ phía sau :" Đem đại tiểu thư về!"

" Con không về! Con không về...... Con muốn chờ anh Tuấn khải nhớ lại con......"

Lão gia tử sửng sốt:" Tuấn Khải nó làm sao vậy?"

Dương Đình cúi đầu nói:"  Vương Tiên sing mất trí nhớ."

" Tại sao có thể như vậy? "

" Bác sĩ nói đã tỉnh lại ."

Lão gia tử cau mày đi đến trước giường, nhìn Vương Tuấn Khải nói:" Con nhớ ta là ai không?"

Anh nhìn thoáng qua, lắc đầu nói:" Không biết."

" Vậy con có nhớ mình là ai không?"

" Tôi...... Tôi là Tuấn Khải."

Vương Nguyên cả người chấn động, kích động nhìn anh. Anh còn nhớ rõ mình là Tuấn Khải, anh còn nhớ rõ......

Lão gia tử lắc đầu, cùng trợ lý nói:" Chiếu cố nó thật tốt, trước tiên quan sát vài ngày rồi nói sau."

Tất cả mọi người đi ra ngoài, Vương Nguyên lúc này mới chậm rãi đi đến trước giường, không nói một tiếng nhìn anh.

" Tuấn khải." Cậu nhẹ nhàng gọi tên của anh.

Anh ngẩng đầu, nhìn cậu.

Cậu cảm giác được ngực của mình đang run mãnh liệt, chậm rãi, cậu hỏi:" Anh còn nhớ em là ai không?"

.

Các nàng vote+cmt nhiệt tình nha để tui có động lực viết, chứ tui là đang thi học  kì đó nha😂😂😂
.
Chap sau đảm bảo làm các nàng vô cùng mãn nguyện luôn nè! Chap sau tặng hẳn cho 6 bạn vote+cmt đầu tiên

(Kaiyuanver) Phúc Hắc Tổng Giám Đốc Đừng Ăn TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ