Chap 24: KHẨU THỊ TÂM PHI

801 72 4
                                    

Phúc lợi truyện cán mốc 300 lượt vote

Chap này tặng cho:

Vuonghuyenmy

Giới thiệu với các nàng đây là con tri kỉ của tui, tui với nó chơi với nhau từ bé lun ý. 

Cảm ơn bà đã luôn động viên tui viết truyện nhá. Yêu <3

.

Hôm nay tui chọn được cái nhạc vô cùng ăn khớp với cảm xúc truyện. Các nàng vừa nghe nhạc vừa đọc nha👍

.

Vương Nguyên vừa ngẩng đầu, tâm đã lạnh một nửa.

Là Vương Tuấn Khải.

" Sao lại thế này?". Anh cúi đầu nhìn cậu quần áo rách tung tóe, nhìn cậu bộ dáng chật vật hiển nhiên biết cậu bị khi dễ có biết bao thê thảm.

" Anh Tuấn Khải"

Vương Tư Tư chạy lên, ra vẻ kích động nói: " Nguyên Nguyên cậu ấy bỏ đi, em ngăn cậu ấy, cậu ấy lại đánh em, em không có biện pháp, đành phải để cho vệ sỉ ngăn cậu ấy lại, nhưng cậu ấy lại giống như bị điên làm loạn linh tinh, kết quả liền.... Kết quả thành bộ dạng này, anh Tuấn Khải, anh mau khuyên nhủ cậu ấy đi, cậu ấy bị thương còn chưa đỡ, như thế nào lại xuất viện?".

Vương Tuấn Khải nghe xong, liếc mắt nhìn hai người vệ sĩ, hai người đều sợ chỉ dám cúi đầu.

Trong mắt anh hiện lên một tia âm ngoan, cúi đầu Vương Nguyên đầu tóc rối bù, thấp giọng hỏi: "Là như thế sao?".

Vương Nguyên cười lạnh, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt tràn ngập khinh miệt: "Anh nghĩ như thế nào thì đáp án chính là thế?".

Cho dù anh biết rõ Vương Tư Tư nói dối thì thế nào? Cho dù anh biết cô ta nói sai đi nữa thì phải làm như thế nào ? Anh còn không phải giống những người kia cúi đầu nghe theo?

" Tư Tư tiểu thư nói đúng, là tôi muốn đi, cô ấy khuyên tôi ở lại, nhưng tôi đã hạ quyết tâm phải đi". Cậu thản nhiên nói xong: "Tôi muốn đi, không bao giờ muốn quay trở lại cái nơi quái quỷ này nữa, Vương tiên sinh, cám ơn anh giúp đỡ, tôi sẽ nhớ kỹ anh cho tôi công việc này".

Nói xong cô đi lướt qua bên người anh, anh một phen kéo lấy tay cậu.

" Anh Tuấn Khải". Vương Tư Tư bỗng nhiên hô: "Nếu Vương Nguyên có ý muốn đi, vậy để cho cậu ấy đi, có lẽ cậu ấy cảm thấy phòng bệnh này rất buồn".

Vương Nguyên nhịn không được nở nụ cười, ngực từng trận đau nhức, cắn răng, rời khỏi tay anh.

" Cô ấy nói rất đúng, nơi này với tôi mà nói, thật sự rất buồn".

Nghe trong lời nói của cậu có ý ám chỉ, nhìn ánh mắt của cậu trào phúng, hai tay nắm chặt của anh không tự chủ được buông ra.

Ngực một trận đau đớn, anh nắm quyền, trong tay có một cái túi, đó là một bộ đồ vô cùng đẹp.

" Cậu mặc thành cái dạng này, như thế nào đi ra ngoài? Đem cái này thay đi".

Vương Nguyên liếc liếc nhìn đống quần áo kia, cười lạnh một tiếng, còn đang trên, cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài.

(Kaiyuanver) Phúc Hắc Tổng Giám Đốc Đừng Ăn TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ