Chap 49: CẤP CỨU

745 70 6
                                    


Một bàn tay che kín miệng của cậu, thanh âm ở bên tai vang lên:" Đừng kêu, là anh."

Vương Nguyên muốn hô lên cứu mạng cứ như vậy bị nuốt trở vào.

Chậm rãi, anh buông lỏng tay ra, cậu quay người lại, một quyền đánh vào ngực anh:" Khốn kiếp! Không chơi trò dọa người này!"

Anh lại thét lớn một tiếng, một quyền này của cậu động vào miệng vết thương, làm anh đau một trận cắn răng

Cậu cả kinh nói:" Làm sao vậy?" Tay liền sờ bả vai anh, mặt nghi ngờ, tay vừa đọng vào, đúng là đỏ tươi như máu!

" A......" Cậu lên tiếng kinh hô, anh cúi người che miệng cậu lại.

Cậu bỗng nhiên cảm thấy, môi của anh không lạnh như băng, thậm chí còn ấm áp, nhưng lại run nhè nhẹ, giống đứa trẻ bị thương......(Châu Nhi: không còn lời nào để nói)

Ách, hiện tại không phải lúc ý loạn tình mê, cậu đẩy anh ra, bỗng nhiên phát hiện, mắt của anh nhắm chặt lại.

Sao lại thế này?

"...... Đã xảy ra chuyện gì? Mắt của anh......"

Anh cũng không đáp, bỏ lại cậu, sờ soạng đi vào trong phòng vệ sinh.

Cậu nơm nớp lo sợ đi theo, đỡ lấy thân mình của anh.

Mắt của anh rõ ràng không nhìn thấy gì, mà trên người anh miệng vết thương còn chảy máu.

" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Cậu run rẩy hỏi, hai tay vuốt hai mắt nhắm chặt của anh, một ít vôi phấn dính vào trên tay.

" Nước......" Anh hô.

Cậu đột nhiên bừng tỉnh :" Không được! Vôi phấn gặp nước sẽ rất nóng, sẽ làm bỏng mắt của anh!"

Trong lúc khiếp sợ, cậu ngược lại trấn định bản thân, nói cho chính mình không thể hoảng, sau đó dìu anh ngồi xuống, cắn răng nói:" Anh chờ ở đây, ở trong này không được đâu, em sẽ trở lại ngay!"

Cậu khóa chặt cửa, đi tới của phòng Nghiêm Thanh Du:" Thanh Du, cô có ở trong không?"

Một nữ hầu mở cửa, Nghiêm Thanh Du khoác áo đi tới:" Chuyện gì vậy Vương Nguyên?"

" Cô có dầu ăn không? Dầu đậu phộng, dầu salad, cái gì cũng được!" Vương Nguyên vội vã nói.

Thanh Du sửng sốt một chút, cũng không hỏi nhiều, đối nữ hầu nói:"Tìm cách đem dầu salad đến đây!"

Sau đó đối Vương Nguyên nói :" Cậu đừng vội, ngồi một lát."

Vương Nguyên làm sao có thể ngồi được, cậu hiện tại như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than.

Một lát sau, nữ hầu cầm một lọ dầu salad lại, Thanh Du hỏi:" Đủ không?"

" Đủ." Cậu đưa tay tiếp lấy, nói cảm tạ, rồi chạy vào phòng mình.

Nữ hầu lúc đưa lọ dầu cho cậu còn nói:" Vương Nguyên, cậu nhanh trở về phòng đi, nghe nói khách sạn này xảy ra án mạng, hiện tại cảnh sát đã đem toàn bộ khách sạn đều phong tỏa, đang kiểm tra nhân viên khả nghi! Cậu nên ở yên trong phòng đừng hạy loạn, cảnh sát rất hung dữ."

(Kaiyuanver) Phúc Hắc Tổng Giám Đốc Đừng Ăn TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ