Chap 50: LÀ HÔ HẤP NHÂN TẠO KHÔNG PHẢI HÔN

708 66 8
                                    

" Em sẽ không cho anh chết......" Cậu nói xong, chậm rãi cúi người xuống, hít sâu một hơi, nhắm ngay miệng của anh mà bắt đầu thổi khí.

Hô hấp nhân tạo...... Chắc là kiểu này......

Vốn anh nên hôn mê bất tỉnh, anh bỗng nhiên vươn hai tay đem cậu về phía mình, hô hấp nhân tạo này kéo dài thành nụ hôn nóng bỏng.

Một trận hoảng hốt qua đi, cậu phục hồi tinh thần lại, đẩy mạnh anh ra.

" Anh...... Làm em sợ muốn chết, anh sao lại giả bộ bất tỉnh!"

Nhìn cậu nét mặt vừa nóng vừa giận, anh cư nhiên nở nụ cười, nhẹ giọng nói:" Anh muốn biết anh ở trong lòng em, rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng."

" Hiện tại anh thấy được, anh đắc ý chứ!" Nhưng cậu rất tức giận.

"...... Anh vừa rồi thật là không có khí lực." Anh giương môi trắng bệch," Nụ hôn của em cho anh năng lượng, anh mới tỉnh lại."

" Nói bậy! Đó là hô hấp nhân tạo!" Cậu thanh minh, lại thấy ánh mắt anh dời xuống, cúi đầu vừa thấy, mặt không khỏi đỏ bừng.

Vừa rồi nhất thời nóng vội, ra bồn tắm lớn ngay cả cái khăn tắm cũng chưa quấn lấy, cứ như vậy bị anh nhìn sạch.

" Nhìn cái gì vậy!" Cậu vừa thẹn vừa giận, liền đi tìm quần áo phủ thêm.

Anh lấy tay kéo lại, đem cậu kéo vào trong lòng, trong mắt cũng là một mảnh lạnh lùng:" Vừa rồi vài tên cảnh sát kia, anh thật muốn móc mắt họ!"(Châu Nhi: vì anh ghen ghen ghen ghen mà)

Cậu trong lòng rùng mình, nhíu mày nói:" Buông!"

Anh cũng không tha, cười nói: " Trên người em anh cái gì cũng nhìn qua, thẹn thùng cái gì, vừa rồi còn làm anh đau, thiếu chút nữa làm dọa anh."

Cô giận tái mặt:" Vương Tuấn Khải, anh nói cho em biết, người kia có phải do anh giết hay không?"

Anh sửng sốt một chút, đôi mắt của cậu hắc bạch phân minh, ánh mắt trong suốt kiên định dứt khoát.

Anh cư nhiên không dám cùng cậu đối diện, nghiêng đầu đi, nhắm hai mắt lại.

" Uy! Anh còn muốn giả bộ bất tỉnh?" Vương Nguyên cả giận:" Đừng giả bộ, anh đứng dậy cho em, phải nói rõ ràng."

Cậu rất kích động, nếu anh thật sự giết người, vậy cậu nên làm cái gì bây giờ? Từ nhỏ cậu là người trọng chính nghĩa, cậu làm sao có thể cứu một người phạm tội giết người, còn chứa chấp hắn, giúp hắn đào thoát tội!

Nhưng, muốn cậu đem anh giao ra...... Cậu làm không được, thật sự làm không được......

Vương Tuấn Khải vẫn không chịu nói , cũng không chịu mở mắt.

Cậu có chút hoảng, nhìn miệng vết thương anh chảy máu, giống như sinh mệnh của anh đang chảy.

Luống cuống tay chân phủ thêm áo tắm, muốn băng bó vết thương cho anh, nhưng nhìn người anh đầy bọt biển, cậu vội la lên:" Như vậy không được, miệng vết thương phải rửa sạch một chút!"

Nói xong liền cởi quần áo của anh, vừa cởi bỏ một cúc áo anh đã bắt tay cậu, nói:" Để anh làm."

Cậu mờ mịt đứng ở một bên, nhìn anh giãy dụa đứng lên, đưa lưng về phía cậu, bắt đầu mở nút thắt trên người.

(Kaiyuanver) Phúc Hắc Tổng Giám Đốc Đừng Ăn TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ