Chap 42: GIẾT CHẾT EM

842 68 19
                                    

Chap này tặng cho tất cả các nàng vì vẫn yêu tui, không quên tui nà. 

.

Vào truyện thui 

.........

Theo ánh mắt của hắn, cậu nhìn thấy bản thân chưa kịp thu hồi hai tay, vẫn đang ái muội khoát lên vai Vương Tuấn Khải......

Cậu đột nhiên cả kinh, buông tay ra:" Giang...... Tôi......"

" Thực xin lỗi, quấy rầy hai người."

Giang Trục Thủy khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, xoay người ra ngoài.

Vương Nguyên cắn môi dưới, một loại bi ai tuyệt vọng nảy lên trong lòng.

Xong rồi, hắn nhất định khinh thường cậu. Tình cảnh như vậy, mặc cho ai cũng đều phải hiểu lầm.

Hắn nhất định cảm thấy cậu là nam nhân hư hỏng, ở trong toilet  vị hôn phi của người khác yêu thương vụng trộm, còn bên ngoài thì chán ghét, trong ngoài không đồng nhất, giống như kĩ nam, là người thứ ba, phá hoại gia đinh người khác......

Hắn nhất định là nghĩ như vậy, nhất định là......

Nhìn cận ánh mắt ưu thương mất mát, Vương Tuấn Khải thế nhưng trong lòng lại hơi đau xót. Đáng giận, anh ghen tị sao? Loại tình cảm nhàm chán này làm sao có thể xuất hiện trên người anh?

Oán hận bản thân, khóe miệng ý cười tà ác nhếch lên, buồn bã nói:" Nha, bị phát hiện rồi! Làm sao bây giờ? Tiểu hoàng tử thuần khiết của chúng ta cũng bị từ bỏ."

Đôi mắt cậu tràn đầy hận ý che một tầng hơi nước, thoạt nhìn quật cường lại điềm đạm đáng yêu.

" Vương Tuấn Khải, anh chính là cái đồ biến thái, cầm thú, không có nhân tính!"

" Phải không?." Anh đáy mắt âm trầm một mảnh:" Em nói đúng, anh là người không có nhân tính, tin hay không hiện tại sẽ giết em!"( Châu Nhi: Chết rồi)

Giáo huấn mười năm trước anh không quên, những chuyện làm anh hỗn loạn, anh đều cước bộ mà đi, không thể dừng lại! Muốn thành công, lại không thể có này tình cảm nhàm chán này!

Vươn tay, anh siết cổ cậu.(Châu Nhi: Nghiêm trộng rồi

Cậu hai mắt thê lương nhìn chằm chằm, ác ma này, anh thật sự muốn giết chết cậu sao?

" Anh bóp chết tôi đi......"

Cậu nhắm mắt lại, gian nan nói:" Trước khi chết, tôi muốn biết một việc."

" Anh...... Rốt cuộc có phải là Đằng Hải hay không?"

Câu nói của cậu, trầm mặc một lúc, tay siết chặt cổ cậu dần dần buông lỏng ra......

Cậu mở to mắt, trước mặt là vách tường tuyết trắng, ác ma đã không thấy đâu. Sờ sờ khóe mắt, có một giọt nước mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng ......

Cậu không biết như thế nào trở lại, trên bàn cơm cũng không thấy Vương Tuấn Khải.

Nghiêm Thanh Du nói:" Tuấn Khải vừa mới gọi điện thoại nói có việc, nên đi trước."

(Kaiyuanver) Phúc Hắc Tổng Giám Đốc Đừng Ăn TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ