Chap 62: CÁI NGƯỜI ĐIÊN NÀY

647 66 8
                                    


Chap mày tặng cho:
@JinbiKNs
.
Các nàng vừa đọc truyện viwaf nghe nhạc nhé<3
.
Vào truyện thui
............

Anh không bao giờ là Tuấn Khải trước đây của cậu nữa......

Nghĩ đến đây, cậu đẩy cửa xuống xe.

Anh cũng không ngăn lại, ngồi tại chỗ hút thuốc, lúc cậu đi ra vài bước, anh liền tắt thuốc xông ra ngoài.

Anh ôm eo nhỏ của cậu, cậu tức giận xoay người lại, dương tay.

Anh bắt được cổ tay cậu, bạc tình môi khẽ mở:" Quên đi những chuyện hôm nay em nghe được ."

" Em căn bản không nghe anh nói cái gì!"

" Ở Nghiêm gia." Anh luyến tiếc nói.

Cậu mới bừng tỉnh, nhớ lại cuôc đối thoại của anh và Ngiêm Tu Nhân ở Nghiêm gia, kỳ thật cô bởi vì khẩn trương căn bản không nghe nhiều, nhưng hình như cùng Vương gia có liên quan.

" Em không rõ các người nói cái gì...... Buông......"

Tay anh vẫn như cũ gắt gao nắm lấy cậu, thật lâu sau, anh nhìn cậu, chậm rãi nói:" Vì sao câu dẫn anh?" (Châu Nhi: ặc, anh tự tin thấy ớn)

Cậu thiếu chút nữa hộc máu.

" Em không câu dẫn anh ."

" Anh đã cố gắng tránh em, làm cho chính mình không nghĩ đến em, nhưng em lại đột nhiên chạy đến, xuất hiện ở trước mặt anh, em có ý gì?"

Cậu muôn vàn ủy khuất cùng tức giận, anh cư nhiên bị cắn ngược lại , trách cứ cậu!

" Thì ra anh không muốn gặp em, vậy vì sao anh còn cầm em không buông?" Cậu khóc, cắn môi nhìn hắn, kia trương lãnh khốc mặt, làm cho cậu hảo tâm hàn!

Anh yên lặng nhìn cậu thật lâu, sau đó bỗng nhiên ôm chặt cậu.

" Yêu tinh!"

Anh cúi đầu mắng một câu, mà cậu đã vô lực phản bác.

Cậu từ nhỏ tâm địa thiện lương, cho tới bây giờ cũng không làm tổn thương người khác, nhưng anh lại nói cậu là yêu tinh!

Vậy anh là cái gì?

Anh làm cho cậu, yêu tinh này không có chỗ dung thân, anh đối yêu tinh này tra tấn, không chỉ có thân thể, mà còn có tâm hồn.

Lúc ở Hawaii, cậu cho răng hiểu được anh, biết anh. Nhưng thì ra hết thảy đều do cậu tự mình đa tình!

" Vương Tuấn Khải, anh rốt cuộc muốn như thế nào? Hiện tại là anh quấn lấy em, không phải em quấn lấy anh!"

Anh lại trầm mặc một lúc lâu, con ngươi ủ dột lẳng lặng ngóng nhìn cậu, buồn bã nói:" Anh thật sự là điên rồi......"

Cậu trong lòng đau khổ, em mới là người bị điên, nên mới mang thai con của anh!

Thật lâu sau, anh ôm chặt cậu, tại trong ngõ tối này mà điên cuồng hôn cậu.

Bạc môi lướt qua hai má, đến bên tai cậu, thấp giọng nói:" Rời khỏi Giang Trục Thủy, không được ở cùng một chỗ với hắn!"

Cậu quật cường nhíu mày:" Không!"

Anh nắm chặt tay cậu:" Em lặp lại lần nữa?"

" Em không phải nô lệ của anh, em không cần phải nghe theo lời của anh!"

" Anh bảo em rời khỏi hắn!" Thanh âm của anh lớn gấp đôi," Cho hai người thời gian là một tuần để chia tay, một tuần sau, nếu hai người còn gặp nhau, anh sẽ giết hắn!"

Một tuần sau, hết thảy đều như kết cục đã định, Giang Trục Thủy vùng dậy, anh ấy không thể trơ mắt nhìn cậu đi theo tên kia chịu khổ!

Vương Nguyên cả kinh:" Anh nói cái gì?"

" Anh nói rất rõ ràng, anh không muốn lặp lại một lần, nhưng anh nói được nhất định làm được!"

" Anh...... Anh điên rồi!"

" Đúng vậy, là em làm cho nổi điên!"

Cậu ngơ ngác nhìn anh, anh một chút cũng không có ý đùa giỡn.

" Anh dám đụng vào anh ấy, em đời này cũng không tha thứ cho anh!"

" Vậy chờ xem!" Anh nói xong lạnh lùng xoay người, mở cửa xe, nhìn cậu, dùng giọng ra lệnh nói:" Lên xe!"

Cậu quay đầu lại:" Cám ơn, em có thể tự mình trở về."

" Lên xe." Anh lặp lại một lần nữa, lần này bá đạo không chấp nhận từ chối.

Dọc theo đường đi, hai người đều im lặng không nói. Mang cậu đến trước cửa Vương gia, cậu đẩy cửa xuống xe, quay đầu nhìn anh.

" Vương Tuấn Khải, cho dù anh là Tuấn Khải trướ đây , cho dù anh đã cứu em, cho dù chúng ta từng sống nương tựa lẫn nhau. Những gì em nợ anh cũng đã trả, sau này không nên tìm em, ta không nên gặp nhau, em cũng sẽ từ trong đáy lòng mình để quên anh!"

Cậu nói xong xoay người bước đi, cũng không quay đầu lại.

Anh nhìn bóng dáng của cậu, trong lòng hô: Nguyên Nguyên, trở lại, trở lại! Nhưng chỉ có thể nói ở trong lòng.

Nguyên Nguyên, tại sao em lại tuyệt tình như vậy?

Anh bỗng nhiên hô to:" Em nhớ kĩ lời anh, anh nói được làm được, anh thật sự sẽ giết hắn!"

Nhưng cậu cũng không dừng lại, thậm chí cũng không quay đầu nhìn anh.

Bỗng nhiên ngực một trận đau nhức, anh cúi đầu, nhưng lại nôn ra một ngụm máu tươi!

Anh vừa rồi đối cậu như vậy! Anh lại chọc cậu tức giận!

Vì sao mỗi lần đối mặt với cậu, anh không thể khống chế cảm xúc của chính mình? Anh làm tất cả đều là sai! Nói những lời này đều sai! Anh rốt cuộc làm sao vậy......

Khi anh nhìn thấy cậu trốn ở dưới bàn, khi anh nhìn thấy ánh mắt hắc bạch phân minh nhìn lại anh, nội tâm của anh tràn ngập sợ hãi.

Anh phải sợ cậu biết bí mật của anh, loại chuyện xấu này, anh tình nguyện chính mình nói cho cậu biết, cũng không muốn cậu tự mình phát hiện. Anh sợ cậu nhìn anh với ánh mắt thất vọng, ánh mắt chất vấn .... Vì thế, anh tình nguyện ở lòng của cậu vĩnh viễn là tên ác ma.

Anh lái xe rời khỏi Vương gia, trên trời bắt đầu mưa, mưa dừng trên cửa kính xe, có cần gạt nước. Nhưng ở trong lòng hắn, lại không chỗ để trốn.

Giữa màn mưa, bỗng nhiên một chiếc xe màu đen theo lối rẽ chạy đến, anh dồn sức đánh tay lái, chỉ nghe" Phanh" một tiếng, anh chậm rãi ngã xuống trên tay lái , máu tươi theo trán chảy xuống......
....................

vương Nguyên ngã vào trên giường, ôm gối mà khóc. Cậu không bao giờ sẽ đối với anh có hy vọng nữa, đứa bé trong bụng cậu, cậu sẽ tự mình nuôi lớn, cho dù không có cha, cậu cũng biết! Nhưng cậu cũng sẽ không làm liên lụy đến người khác!

Bởi vì lòng của cậu...............

đã chết.
.
Nếu cảm nhận của các nàng về chap này đi nào!!!!!!!
.
Chap sau tặng cho 3 bạn đầu tiên vote+cmt nha!!!!!!!

(Kaiyuanver) Phúc Hắc Tổng Giám Đốc Đừng Ăn TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ