chương 6 : trí tuệ siêu phàm

182 12 0
                                    

Trong phòng của Đỗ thái hậu. Trên bàn bày đầy những món sơn hào hải vị mà chỉ có bậc đế vương mới được thưởng thức 36 món tất nhiên không món nào giống món nào, tất cả đều được ngự thiện phòng chuẩn bị vô cùng chú đáo trước khi dâng lên vua đều được thử độc rất cẩn thận. Đỗ thái hậu gắp thức ăn cho Long Cán rồi nói.

- Hoàng thượng ăn đi! Phải ăn nhiều vào mới mau lớn chứ.

- Cãm ơn mẹ! Mẹ cũng ăn nhiều một chút đi!

Nhìn Long Cán ăn ngon miệng tất cả những thứ mà mình gắp, Đỗ thái hậu rất vui, nếu như bình thường thì các vị vua rất ít dùng bữa chung với người khác dù người đó có là mẹ của mình, chính vì vậy hành động khác thường này của Long Cán lúc đầu cũng khiến Đỗ thái hậu rất ngạc nhiên nhưng sau đó lại vô cùng vui sướng, thử hỏi trên thế gian này có người mẹ nào mà không muốn gần gũi với con mình cơ chứ. Chính Long Cán cũng không hề biết chỉ đơn giản là thói quen hay sở thích người hiện đại vô cùng bình thường của mình là được ăn cơm với người thân, với mẹ đã vô tình chiếm được thiện cảm rất lớn từ Đỗ thái hậu.

Nhìn đứa con nhỏ bé mới ngày nào còn được mình ẵm trong lòng giờ đã là vua một nước bỗng trong lòng Đỗ thái hậu vừa vui vừa buồn, hai cảm xúc đan sen lẫn nhau. Vui vì con mình giờ đã thành vua trên đấng cửu ngũ chí tôn, thử hỏi người mẹ nào mà không mong con mình hơn người chứ, buồn vì khi là vua đứa con bé bỏng sẽ ít thời gian bên mình hơn, sẽ phải gánh vác tương lại của đất nước mà chính bà cũng biết công việc này chả nhẹ nhàng gì nhất là đối với một đứa bé đang tuổi ăn tuổi chơi.

Nhìn Long Cán ăn mà dường như có điều gì đó khiến con mình mất tập trung không vui như mọi khi Đỗ thái hậu biết ngay có lẽ có chuyện gì đó bà hỏi?

- Hoàng thượng có điều gì không vui sao? Ta thấy nét mặt của người có vẻ ưu sầu! Có chuyện gì thì hoàng thượng cứ nói cho ta!

Thấy Đỗ thái hậu hỏi Long Cán cũng biết không thể giấu diếm gì trước mặt bà, người ta nói phụ nữ vô cùng nhạy cảm giỏi đoán được tâm trạng của những người mình quan tâm quả không sai, cúi đầu vơi vẻ mặt lo lắng không hợp tuổi Long Cán nói.

- Từ lúc tiên đế băng hà, con lên ngôi còn nhỏ tuổi quá không giúp gì được cho quốc gia. Cũng may có mẹ và các quan đại thần phò trợ, việc triều chính mới yên ổn, xã tắc mới vững bền, bên trong thì muôn dân an cư lạc nghiệp, giặc dã bị dẹp, bên ngoài các nước không dám dòm ngó tới nước ta. Nhưng thiết nghĩ, thân là vua một nước không thể lúc nào cũng dựa vào quần thần, sớm muộn cũng phải tự thân cầm nắm triều chính. Tuy nhiên con nhỏ tuổi thế này uy vọng không có sợ là triều thần khó mà phục, nghĩ đến việc đó con rất lo lắng.

Thấy con trai nói ra những câu đầy đạo lý như vậy Đỗ thái hậu mặc dù qua một thời gian tiếp xúc nói chuyện biết con mình trí tuệ không phải tầm thường cùng phải giật mình mà nhìn lại Long Cán, nếu không phải quá quen thuộc với đứa con mình đẻ ra này có khi bà còn tưởng mình đang nói chuyện với bọn Lý Kính Tu hay Tô Hiến Thàng cơ đấy, vừa lo vừa vui Đỗ thái hậu nói.

- Hoàng thượng nghĩ được như vậy là rất tốt. Hoàng thượng còn nhỏ tuổi uy vọng còn thấp, nhưng người yên tâm các quan đại thần đều là người tận trung hết mực, nhất định bọn họ sẽ trợ giúp con trị yên đất nước, nếu có điều gì khó khăn hoàng thượng có thể nói cho ta, ta sẽ giúp hoàng thượng.

Xuyên việt về thời nhà LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ