Chương 53 : giày da

79 6 0
                                    

Suy nghĩ đi suy nghĩ lại cuối cùng Long Cán nghĩ ra một diệu kế. Hắn nói nhỏ với cung nữ Nguyễn Thị Lượm.

"Chị có muốn tìm lại số tiền mất đó không?"

Nghe được tiểu thái giám nói vậy dù không tin nhưng cô vẫn gật đầu.

Long Cán hiểu được tâm lý của chị ta nhưng cũng không nói nhiều, dù sao cách này chưa chắc đã thành công nhưng không thử sao biết, được hay không. Long Cán ghé sát tai cung nữ Nguyễn Thị Lượm thì thầm một lúc rồi chỉ vào thái giám đang quyết dọn phía xa xa, nói

"Nếu muốn lấy lại số tiền bị mất chị phải làm đúng theo lời em nói."

Nguyễn Thị Lượm theo đúng dặn dò của Long Cán mang bộ mặt buồn rầu đi lại phía người thái giám kia.

Tên thái giám kia nhìn Lượm một cách nghi ngờ, hỏi

"Cung nữ cô có việc gì thế?"

Lượm cung kính đáp

"Xin lỗi, tôi là cung nữ mới nhập cung, ngài có lẽ đã ở trong cung lâu hơn tôi rất nhiều vì vậy chắc chắn hiểu rõ cuộc sống trong đây hơn tôi, xin cho phép tôi hỏi nhờ một việc mong ngài vui lòng chỉ giáo."

"Cô định thỉnh giáo điều gì, xin cứ nói." Thái giám thấy người cung nữ không hỏi gì tới chuyện tiền vàng là một người mới nhập cung, bèn nhẹ nhõm, nói một cách độ lượng.

"Tôi sắp ra khỏi hoàng cung làm một số chuyện mà chủ tử giao, như ngài cũng biết mỗi lần xuất nhập cung đều bị binh lính khám xét rất kĩ sợ chúng ta ăn chộm đồ hoàng cung mang ra ngoài, tôi có hai túi tiền 1 túi 10 lạng vàng, một túi 20 lạng vàng, tôi đã chôn một túi nhỏ ở một nơi không ai biết, bây giờ còn túi lớn nên trôn hay nên giao cho một người khác giữ hộ thì an toàn hơn?" Nguyễn Thị Lượm đúng như Long Cán dặn dò làm ra vẻ vừa thành khẩn vừa ngây thơ nói.

Nghe giọng nói của cung nữ như thế, Tên thái giám cho rằng cô ta chưa biết  đã mất túi tiền rồi, bèn ung dung nói.

"Nếu tôi là cô thì tôi không tin ai cả, tốt nhất đem túi thứ hai chôn cùng túi thứ nhất."

"Tốt! Thế tôi sẽ làm theo lời ngài dạy". Nguyễn Thị Lượm đáp.

Nói xong từ biệt tên thái giám bước đi, giả vờ len lén nhìn về chỗ chôn tiền.

Long Cán từ xa thấy cung nữ Nguyễn Thị Lượm quay lại vội vàng hỏi.

"Chị làm đúng những gì em dặn chứ?"

"Ừ! Làm đứng những gì em bảo, nhưng làm thế để làm gì?" Nguyễn Thị Lượm đến giờ vẫn không hiểu, chả lẽ tên thái giám đó lấy tiền rồi lại đem chả lại cho mình hay sao.

"Cứ đợi một lát sẽ có kết quả nhanh thôi. Bây giờ cũng đã đến bữa trưa, chị xem bụng em kêu ùng ùng rồi nè." Long Cán chỉ vào bùng mình cười nói.

"Chị có mấy chiếc bánh đây, em ăn đi."

Nói rồi Nguyễn Thị Lượm đưa cho Long Cán hai chiếc bánh bột hình tròn.

Long Cán hiện tại cũng không quản nó là bánh gì ăn có ngon không tiện tay đưa luôn vào miệng nhai ngấu nghiến. Long Cán vốn là kẻ không kén ăn, với hắn ăn đơn giản chỉ là để sinh tồn, tuy nhiên có đồ ăn ngon miệng thì tốt hơn.

Xuyên việt về thời nhà LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ