Thật vất vả mới thoát được Đỗ thái hậu sau một loạt các câu hỏi khiến đầu của Lý Long Cán to như cái đấu quả thật sự tò mò của phụ nữ thật đáng sợ. Dẫn theo vài tên thị nữ cùng cận vệ Long Cán chạy một mạch tới điện Long An đây là nơi mà hắn nghỉ ngơi.
Bước vào thư phòng đóng cửa lại hiện tại trong thư phòng chỉ có mình Long Cán tên thái giám và bọn cung nữ đều bị hắn đuổi đi ra khỏi phòng và ra lệnh không cho ai làm phiền hắn. Như mọi khi Long Cán cầm tập giấy ra tập viết chữ Nôm quả thật hắn đã quá ngán cái loại chữ này rồi nhưng biết làm sao được trong một thời gian ngắn không thể nào làm cho triều đình chuyển viết tấu chương bằng chữ nôm qua chữ quốc ngữ được thành ra muốn nắm triều chính việc đầu tiên hắn phải làm là biết chữ cái đã, không thể nào một ông vua mù chữ lại có thể điều khiển cả cái triều đình toàn lũ hủ nho mọt sách, như thế sẽ một là sẽ chả thể nói được ai với lại mặt mũi chính hắn cũng mất sạch, thử hỏi đối với người lãnh đạo cái gì là quan trọng nhất, tất nhiên đó chính là mặt mũi và danh dự rồi chả thế mà nhiều vị lãnh đạo dù biết mình sai nhưng vẫn nhất quyết không nhận sai sao, tất cả chỉ vì hai chữ "mặt mũi", không có mặt mũi thử hỏi còn nói được ai, ai thèm nghe cơ chứ.
Chán nản thiết nghĩ xuyên việt cũng không phải là một lợi thế gì lắm cho cam ngoài chuyện biết trước một tí sự kiện lịch sử đây có nghĩa là không phải sự kiện gì cũng biết bởi vì không phải sự kiện nào cũng được lịch sử ghi lại hoặc ghi lại rõ ràng chi tiết, kiếp trước khi học lịch sử, hắn ngay cả những mốc thời gian của các sự kiện chính còn chẳng nhớ được tí gì gọi là chính xác, việc gì cũng u u mê mê.
Đi đi lại lại trong phòng bỗng một ý tưởng nảy sinh trong đầu Long Cán chả phải không sớm thì muộn cũng phải phổ biến chữ quốc ngữ hay sao, sao không nhân lúc này kiếm vài tên học trò vừa giúp mình học chữ nôm tiện thể mình cũng có thể dạy chúng chữ quốc ngữ và một số kiến thức hiện đại cơ bản sau này bọn họ sẽ làm nòng cốt từ đó khuếch trương ra toàn Đại Việt như vậy vừa tiết kiệm thời gian vừa hiệu quả cao nên nhớ muốn đào tạo một tên có thể viết và đọc chữ quốc ngữ không có vài tháng nửa năm thì đừng hòng thực hiện được.
Nghĩ thế Long Cán liền gọi lão thái giám bên ngoài truyền lệnh cho hắn bằng bất cứ giá nào trong 20 ngày phải tìm cho được 20 tên thư sinh độ tuổi từ 15 đến 20 tư chất thông minh nhanh nhẹn không kể hoàn cảnh xuất thân mang vào trong cung hắn có việc cần dùng.
Nghi hoặc về mệnh lệnh của Long Cán lão thái giám có dò hỏi nhưng hắn chỉ bảo là vì học chữ quá buồn chán nên muốn kiếm thêm mấy tên thư đồng vừa giúp cho việc học vừa có thể vui chơi giải trí, nghe thế lão thái giám cũng không hỏi gì thêm nữa, gì chứ nếu vì những việc chính đáng có lợi cho vua như thế thì cũng không có gì là lạ.
Lão thái giám sau khi nhận lệnh của Long Cán bước ra khỏi phòng lại chạy về phía hoàng cung điều này thật lạ lùng, đáng lẽ theo ý chỉ của Long Cán thì lão phải đi ra khỏi hoàng cung rồi phân phó cho người bên ngoài đi tìm người đằng này hắn lại chạy ngược lại trong cung mà theo hướng đi thì dường như là nơi ở của Chiêu linh thái hậu mẹ của phế thái tử Lý Long Xưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên việt về thời nhà Lý
FantasyLý Văn Võ sinh viên năm thứ 3 của học viện cảnh sát nhân dân, một lần ngủ gật trong lớp lúc tỉnh dậy thấy mình biến thành Lý Cao Tông một vị vua triều Lý lên ngôi lúc chưa đầy 3 tuổi, liệu vị vua tý hon với linh hồn của kẻ xuyên việt có thể đưa nhà...