Năm 1176 tháng 12 âm lịch mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang soi sáng khắp mặt đất, trước những bậc thang chạm khắc bằng đá tinh xảo ngoài đại điện, một đám quan viên đang xôn xao nhìn về hướng tẩm cung, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ hiếu kì.
Đây là lần đầu tiên vào triều, cũng là lần đầu tiên gặp mặt các triều thần, ngồi cao cao trên ghế rồng, theo tưởng tượng của hắn, cũng không phải tốt lắm. kém xa so với những chiếc ngai vàng trong phim tàu mà hắn thường xem ở kiếp trước. vừa mới ngồi yên trên ngai vàng, một giọng nói nhừa nhựa quen thuộc lọt ngay vào tai Long Cán "bê hạ giá lâm ..."
Một cảm giác quân lâm thiên hạ tràn vào trong nội tâm, kích động, thấy mình như bao quát chúng sinh, thấy lưng lưng. Long Cán thầm nghĩ trong lòng thật đúng là quyền lực quá mức mê hoặc nhân tâm, chỉ không cẩn thận cảnh giác một chút liền rơi vào vũng lầy cám dỗ, khiến người ta đánh mất chính mình, may mà hắn còn tỉnh táo kịp lúc.
Long Cán căn bản không biết những người này, có quá nhiều khuôn mặt khác nhau hiện diện ở bên dưới đại điện, dễ dàng phân biệt hai bên văn võ chia ra khoảng tầm 40 người, xếp thành 4 hàng đứng trong một gian phòng lớn đầy cột chạm rồng.
Long Cán trên ghế rồng xem triều thần ở dưới hành lễ, một đám quỳ trên mặt đất hô to vạn tuế, đưa tay lên chỉnh lại vương miện có vẻ hơi lệch trên đầu, quay đầu nhìn về phía lão Cường. Hiện tại thì hắn đã rõ mọi việc hoá ra ngay từ lâu lão Cường đã là người của Chiêu Linh thái hậu cài bên cạnh mình, tối hôm qua Trịnh Siêu đã cho người bí mật báo cáo với hắn tất cả những gì điều tra được.
"Có việc báo lên, không việc tan triều." Ra lệnh xong, lão cường bước tới cạnh ngai vàng, khúm núm như một con chó ngoan của hoàng đế vậy, tất nhiên nếu là trước kia Long Cán sẽ nghĩ như thế.
Long Cán thấy thế cười thầm trong bụng, lão Cường ẩn giấu cũng thật sâu ngay cả đám người Tô Hiến Thành hay Đỗ thái hậu mẹ hắn cũng không phát hiện ra, cũng may là Trinh Siêu đã nhắc nhở mình sớm.
Đang lúc nghĩ ngợi, một giọng nói lanh lảnh vọng tới từ phía trước không xa: "Thần Tô Hiến Thành, khấu kiến hoàng thượng! Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
Long Cán nhìn về phía Tô Hiến Thành, tấm tắc khen phong thái uy nghi của nhân vật nổi tiếng trong lịch sử cổ đại này,đó là một lão già khoảng bảy mươi tuổi, thân hình cân đối, đầu đội mũ cánh chuồn, khoác áo bào bằng gấm đỏ thâm, dưới cặp lông mày rậm là đôi mắt sáng rực, chòm râu dài dưới cằm trắng như tuyết, tuy đã vào tuổi thất thập cổ lai hy nhưng bước chân vẫn chững chạc, giữa trán tỏa ra khí tức bức người.
Sau khi hành đại lễ trang trọng theo đúng phép quân thần xong, Tô Hiến Thành liếc mắt nhanh về phía Đỗ thái hậu người ngồi cạnh nhà vua, hôm qua Đỗ thái hậu đã cho người tới mời Tô Hiến Thành vào cung nói là có chuyện quan trọng cần bàn, đầu tiên ông cũng không hiểu chuyện gì mà thái hậu lại cho gọi ông gấp như vậy cuối cùng sau buổi đàm luận Đỗ thái hậu đã kể hết mọi chuyện về hoàng thượng cũng như những ta tưởng cải cách mới lạ, tuy có chuẩn bị trước nhưng Tô Hiến Thành vẫn hoảng sợ không thôi, đây mà là một đứa bé mới 3 tuổi sao, phải gọi là thần nhân mới đúng, quả là trời giúp Đại Việt ta, cuối cùng hai người Đỗ thái hậu và Tô Hiến Thành nhất trí việc toàn tâm hết sức khi lên triều nhất nhất ủng hộ hoàng thượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên việt về thời nhà Lý
FantasiLý Văn Võ sinh viên năm thứ 3 của học viện cảnh sát nhân dân, một lần ngủ gật trong lớp lúc tỉnh dậy thấy mình biến thành Lý Cao Tông một vị vua triều Lý lên ngôi lúc chưa đầy 3 tuổi, liệu vị vua tý hon với linh hồn của kẻ xuyên việt có thể đưa nhà...