Chương 17 : phương pháp cải cách mới

122 8 1
                                    

Rời khỏi võ trường đám người hầu nghe Long Cán muốn đến chỗ ở của Đỗ thái hậu. liền cất bước theo sau, chẳng ai lấy đó làm bất ngờ cả, thường ngày bệ hạ vẫn đến chỗ chính cung hoàng thái hậu đó sao? Việc ở lại dùng bữa là chuyện thường.

Đối với Long Cán lại khác. Lần này hắn muốn đến chỗ mẹ mình là có chuyện lớn muốn nhờ đến. Phải nói trong hoàng cung này người có tiếng nói lớn nhất không phải là Long Cán mà chính là vị chính cung hoàng thái hậu này. Đám cựu thần có thể không tuân theo hắn nhưng ai dám nói không tuân theo chủ mẫu chứ.

-  Mẹ! Hài nhi ra mắt mẹ.

-  Con ngồi đi. Có chuyện chi làm con hôm nay vui vậy?

- Mẹ à! Có chuyện này con muốn kể cho mẹ nghe. Mẹ phải giúp con lần này mới được.

Bà nghe vậy liền cười mà nói.

- Con kể mẹ nghe nào. Lại gây ra chuyện gì rồi phải không! Nhanh kể! Có lần nào mà mẹ không giúp con đâu?

Hắn nghe vậy cũng gật đầu, đúng là như vậy. Bà đúng là một người mẹ hiền, hắn từ lâu đã coi bà là mẹ ruột của mình. Thầm hứa với lòng sẽ không để bà phải chịu khổ đơn độc.

Long Cán đem chuyện liên quan đến Chiêu Linh thái hậu và bảo quốc vương kể một lượt rồi nói ra kế hoạch của mình trong việc cải cách và phát triển đất nước.

Đỗ Thái hậu ban đầu nghe còn bình tĩnh nhưng càng về sau càng phải dùng ánh mắt không thể tin được để nhìn hắn, mà bà kinh ngạc vì lối suy nghĩ và cách nhìn nhận của Long Cán . trong đó có nhiều cái lâu nay chính nghĩ bà cũng không dám đấy. Càng nghe càng bất ngờ, bà triệt để vui mừng rồi, không ngờ con của mình lại nhanh chóng trưởng thành như vậy, bảo bối của mẹ a.

Giờ Quang Toản có kêu bà làm bất cứ chuyện gì kể cả việc mất đi tính mạnh mình thì bà cũng cam lòng huống chi chỉ vài lời tuyên bố ra bên ngoài. Cho thấy tấm lòng của người làm cha mẹ vui mừng như thế nào khi thấy con của mình khôn lớn thành đạt. Sự hi sinh mà họ có thể dành cho con mình là điều không thể đếm hết được.

- Được! Chuyện này mẹ sẽ làm theo lời con.

- Mẹ à! Cám ơn mẹ! Yêu mẹ nhiều.

- Cái thằng bé này chỉ được cái giỏi nịnh thôi.

- Mẹ à! Mẹ quên một người nữa sao. Dù sao một mình mẹ muốn làm việc này cũng rất khó khăn. Với lại sức ảnh hưởng của người này trong triều đình vô cũng lớn.

- Con nói là Tô Hiến Thành sao? Chuyện này mẹ sẽ khuyên bảo ông ấy.

Quả thật nếu sức ảnh hưởng của mẹ hắn trong triều đình lớn như thế nào, Tô Hiến Thành cũng có ảnh hưởng lớn như vậy có khi còn lớn hơn đến quan lại trong triều. Nên nhớ Đại Việt hiện tại bình ổn chủ yếu là nhờ công sức to lớn của ông đấy.

Như mọi khi, hai mẹ con ngồi nói chuyện thêm một lúc, rồi cùng dùng bữa.

Buổi chiều như mọi khi Long Cán vẫn đến chỗ Đỗ Kính Tu để học thêm dạo này hắn cũng viện nhiều lý do để xin vắng mặt tuy không hài lòng nhưng vị thầy giáo này vẫn chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng.

Xuyên việt về thời nhà LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ