Chương 4 : Trẫm muốn học

216 12 6
                                    

Trong thư phòng lúc này chỉ có 3 người Lý Văn Võ, Hàn lâm học sĩ Lý Kính Tu và lão thái giám. Lý văn võ ngồi trên một cái ghế cạnh một chiếc bàn trên bàn có đặt một đĩa cam và một đĩa bánh, đĩa bánh kia Lý Văn Võ cũng không biết là loại bánh gì nhưng ăn rất ngon vị ngọt thanh mà ngậy ngậy, còn đĩa cam kia có lẽ là cống phẩm của một địa phương nào đó. Lý Kính Tu lúc này đang đứng ở trước mặt Lý Văn Võ mặc dù đã đã được hoàng thượng ban ghế cho ngồi nhưng vị Hàn lâm học sĩ này vẫn không ngồi quyết chọn đứng vì cho là như vậy là trái phép quân thần, đi ngược đạo lý nho gia, thấy thế Lý Văn Võ cũng chả buồn bắt ép làm gì. Nhìn Lý Kính Tu, Lý Văn Võ nói.

- Lý Kính Tu ta nghe nói khanh là người đỗ đầu trong kì thi đình lần trước, lại nổi tiếng là một người văn hay chữ tốt có tấm lòng trung thành với triều Lý ta, nay ta có việc muốn nhờ khanh giúp liệu khanh có bằng lòng giúp trẫm không?

Ngạc nhiên vì không ngờ vị hoàng đế 3 tuổi lại có thể nói những lời khách sáo như thế chả phải mọi người đều nói rằng hoàng đế nhỏ tuổi quá ngây thơ chưa biết gì sao, theo đánh giá của Lý Kính Tu từ lúc vào diện kiến hoàng đế thì ngài đã có những cử chỉ rất khác lạ, cách nói, cử chỉ dáng vẻ, tuy chỉ là một đứa bé nhưng vẫn toát ra vẻ uy nghiêm và có phần chững chạc, điều này làm ông nghi ngờ đánh giá của mọi người biết đâu hoàng đế không khờ dại như thiên hạ vẫn đồn. Nếu như thế thì thật là có phúc cho Đại Việt có một thần đồng nhỏ tuổi làm vua hị vọng biết đâu sau này lớn lên sẽ thành một đấng minh quân.

- Thưa hoàng thượng phục vụ hoàng thượng là sứ mệnh và trách nhiệm của vi thần sao hoàng thượng lại nói lời khách sáo như thế, phận bề tôi phải hết lòng trung với vua, đem sức mình mà giúp giữ gìn Giang sơn xa tắc. Còn truyện văn hay chữ tốt có lẽ thiên hạ đồn quá thôi ạ, nếu so về tài trí vi thần sao sánh bằng thái uý Tô Hiến Thành cùng rất nhiều lương thần trong triều được.

Thấy Lý Kính Tu vẻ mặt khiêm tốn không tự cao tự đại khi được vua khen, thái độ lại rất trung thực, điều này không qua mắt được Lý Văn Võ, bởi vì hắn vốn học chuyên ngành trinh sát hình sự trường học viện cảnh sát, trong chương trình đào tạo có môn tâm lý học và quan sát phán đoán tâm lý đối tượng, bởi thế hắn biết đây thật là một người có thực sự có đức đáng kính trọng có thể tin tưởng được. Với lại theo lịch sử mà hắn biết quả thực Lý Kính Tu đúng là một vị lương thần chính vì vậy mà hắn chỉ cho gọi Lý Kính Tu chứ không phải bất cứ một vị đại thần nào khác vào gặp mình, hắn biết đây là người mình cần lúc này. Lý Văn Võ nói tiếp

- Triều Lý ta quả thật là có phúc người tài đầy dãy có thái uý Tô Hiến Thành là bậc trung lương đại thần lại có thêm khanh cũng là người tài giỏi không kém, như thế này còn sợ gì nhà tống kia, còn sợ gì nước Đại Việt không lớn mạnh hùng cường. Non sông Đại Việt có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Đại Việt có sánh vai với các cường quốc Tống, Kim được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công lao của các khanh.

Lời nói hùng hồn mà đanh thép của hoàng đế như trùng kích mạnh vào tâm hồn của của Lý Kính Tu ngay cả lão thái giám vốn từ đầu đến cuối đứng im lặng sau lưng của Lý Văn Võ cũng bị kích thích mà dâng lên lòng yêu nước suy nghĩ muốn làm cái gì đó để giúp đất nước lớn mạnh.

Xuyên việt về thời nhà LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ