Chương 31 : tu sửa kinh thành

99 7 0
                                    

Lý Long Cán chạy tới ngoài thành, lúc này khu vực chiến sự đang được quân lích và nhân dân dưới sự chỉ huy của các quan lại tu sửa những nơi bị tàn phá, khung cảnh hoang tàn của kinh thành Thăng Long vốn nhộn nhịp giờ tiêu điều làm lòng Long Cán thắt lại, chiến tranh chỉ diễn ra có một buổi sáng mà sức tàn phá nó đem lại cũng thật ghê gớm, đấy là Long Cán đã hạn chế tối đa việc dùng hỏa công tiêu diệt địch nếu không hiện tại có lẽ cả kinh thành Thăng Long sợ là đã cháy dụi.

Thấy nhà vua tới các quan lại và binh lính vội quỳ xuống hành lễ, nhân dân thấy thế cũng làm theo tuy nhiên Long Cán nào dám nhận đại lễ này, từ lúc hắn lên ngôi chưa một lần kinh thành thôi sóng gió, bây giờ lại xảy ra chiến tranh nữa, Long Cán lúc này cảm thấy tự ti, phải chăng hắn là một vị vua bất tài, chưa làm gì cho dân chúng đã bắt họ phải chịu tai ương trong cảnh mất nhà.

Ra lệnh cho các quan lại, binh sĩ và nhân dân đứng lên Long Cán chạy vội tới đỡ một cụ già khuôn mặt gầy gò hốc hác có lẽ do thiếu ăn lại tuổi già sức yếu nên sắc mặt lão nhân vàng vọt, cảm tưởng sự sống có thể trôi đi bất cứ lúc nào.

Ông lão chống cái gậy tre cố run rẩy đứng lên theo yêu cầu của nhà vua nhưng có lẽ việc đứng lên với người khác thật dễ dàng nhưng đối với lão là điều vô cùng khó khăn vậy, thấy có người đỡ mình ông lão cố sức vịn lấy tay con người tốt bụng kia cố vận hết sức, cuối cùng lão cũng đã có thể đứng vững bằng đôi chân và chiếc gậy tre của mình, định ngẩng mặt lên nói lời cảm ơn tới con người tốt bụng nào đó nhưng đập vào mắt lão là một đứa bé toàn thân mặc chiếc áo bào vàng sang trọng không một mảnh vá không giống với cái áo lão đang mặc, lão không thể đếm nổi số mảnh vá trên nó nữa một phần lão chỉ biết được vài con số đếm đơn giản một phần vì miếng vá quá nhiều cái này trồng lên cái kia chả biết bao năm rồi lão vẫn mặc nó.

Ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cậu bé tốt bụng dường như khiến lão quên bẵng đi mất câu cảm ơn đãng lẽ phải nói từ vài giây trước, mãi tới khi có tiếng binh lính thét "vô lễ trước mặt hoàng thượng lão sao dám không quỳ"

Giật mình bừng tỉnh, lại thêm sợ hãi bởi tiếng quát chân lão như nhũn ra, đôi bàn tay vô lực buông ra vốn đang cầm chắc cây gậy tre chèo trống thân thể, ông lão lảo đảo định quỳ xuống dập đầu trước vị quân vương mà cả đời mình mới thấy này, nếu quả thật để lão đập gối quỳ xuống với thân thể vốn yếu ớt này có lẽ đừng mơ lão có thể một lần nữa đứng lên dù cho có được ai đó đỡ nữa, tuy nhiên Long Cán sao có thể để việc đó xảy ra quát bảo tên cận vệ không được vô lễ, Long Cán lao đến ôm chặt lấy thân thể ốm yếu của ông lão không để ông quỳ xuống nữa với thân thể và sức của Long Cán hiện tại chỉ có cách ôm chặt lấy ông lão mới ngăn được lão quỳ xuống.

"Cháu là vua một nước mà bất tài, để con dân của mình thiếu ăn thiếu mặc, giờ đây lại gây họa binh đao làm cụ và nhân dân phải khổ sở, vua như thế đâu đáng để cụ quỳ gối phục lạy" Long Cán nức nở nói nước mắt đã tràn mi khi thấy tình cảnh cụ già, thấy cuộc sống khó khăn của nhân dân.

Ông cụ bị ôm chặt không thể quỳ gối lúng túng chả biết làm gì nghe thấy nhà vua nói thế cũng dưng dưng nước mắt run rẩy đáp "bệ hạ là người nhân đức, giúp lão lúc khó khăn đủ thấy ngài là vị vua yêu dân như con, lại mới đánh đuổi bọn nghịch tặc sao lại là bất tài được"

Xuyên việt về thời nhà LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ