Chương 27 : kinh thành hỗ chiến (2)

65 6 0
                                    

Theo tiếng bước chân của đám khiên giáp binh sĩ ngày càng gần, đám phản quân ngày càng sợ hãi hoảng loạn, trong tay không có binh khí chúng biết nếu còn ngoan cố phản kháng sẽ bị giết chóc một cách vô tình, có người thứ nhất sẽ có kẻ thứ hai, thứ ba rồi rất nhiều, rất nhiều binh lính của Tô Biển đã chạy ra quỳ gối dập đầu xin hàng, chẳng mấy chốc mà số phản quân bên cạnh Tô Biển và lão Cường chỉ còn lại 1/3 đây chính là những kẻ thân cận trung thành nhất trong nhóm phản tặc.

Tô Biển thấy binh lính bên mình ngày càng ít, tức giận tới mức dậm chân, hắn hét lớn: "Rút lui, hướng phía binh lính mỏng nhất phá vây rút lui."

Hắn nhìn tình huống xung quanh, nhìn thấy phía trước có Trịnh Lực mang theo cung tiễn thủ cùng khiến giáp binh chặn đường đang áp sát, phía sau cũng có Long Cán, Trịnh Tuấn cùng đám đại thần mang rất nhiều binh lính ngăn chặn đường đi, đã là trước sau gặp phải giáp công. Nếu là mạnh mẽ xung phong liều chết, mà chung quanh có cung tên bắn tới, khẳng định chết thảm trọng, khó có thể chạy đi.

Tô Biển suy nghĩ một phen, quát nhanh: "Mọi người, vọt tới trong tửu lầu đi."

Nói rồi ngay lập tức kéo lão Cường đang run rẩy cùng số binh lính còn lại lao về phía tửu lầu gần nhất nới có ít quân nhất.

Hắn dẫn theo số quân còn lại lấy vội mấy khúc gỗ làm vũ khí tạm thời hướng quân lính bao vây vọt tới, loạn tiễn liên tục không ngừng bắn tới, nhiều binh sĩ không ngăn được cung tiễn nhất thời chúng tên máu tươi chảy ra nhuộm đỏ cả mặt đường, các phản quân chúng tiễn nhưng không chúng chỗ hiểm chết ngay thì mất sức chiến đấu khôn mặt vặn vẹo đau đớn lăn lộn kêu la thẩm thiết.

Song Tô Biển phải cố chịu đựng nhất định bọn hắn phải xông vào được tửu lầu, một khi bọn lính xông vào được bên trong tửu lâu, là có thể mượn tửu lâu ngăn trở bắn tới cung tên. Không chỉ có như thế, chỉ cần trú đóng ở trong tửu lâu, Chiêu Linh Thái hậu cùng đám quan lại theo phe mình sẽ phát hiện trong thành động tĩnh, chỉ cần có quân tiếp viện đánh tới, hắn tin có cơ hội phá một con đường máu thoát khỏi kinh thành.

Tô Biển mang theo gần 1000 thuộc hạ hướng đường phố phía bên phải giết tới, mặc dù bốn phía liên tục không ngừng bắn tới cung tên, nhưng bởi vì sợ bắn nhầm lên đồng đội mình, cho nên áp lực của bọn hắn vậy mà nhỏ đi không ít.

Long Cán, Trịnh Lực cùng đám đại thần sau khi nhìn thấy, cũng là cau mày.

Trịnh Tuấn xoay chuyển ánh mắt, nhìn Long Cán đang trong lòng mình, trầm giọng nói: "Bệ hạ, Tô Biển nếu là tiến vào trong tửu lâu, cung tiễn thủ sẽ mất đi tác dụng, chúng ta muốn giết chết hắn sẽ vô cùng khó khăn. Thần đề nghị, lập tức làm cho toàn quân gia nhập chiến đấu, ngăn ngừa Tô Biển con đường. Hơn nữa trong thành Tô Biển có viện quân, chúng ta phải ở trước khi viện quân đuổi đến tiêu diệt được Tô Biển, mới có thể làm cho viên quân trong thành mất ý chí chiến đấu, lòng quân tán loạn, chúng ta mới có cơ hội chiêu an binh lính."

Long Cán gật đầu nói: "Tốt, làm cho toàn quân cũng xông đi lên ngăn ngừa Tô Biển."

Trịnh Tuấn cho binh sĩ bên cạnh lập tức đi truyền đạt mệnh lệnh.

Xuyên việt về thời nhà LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ