Chương 41 : hội nghị các quân đoàn trưởng (1)

75 6 0
                                    

Lại là vấn đề thiếu tiền, Long Cán dần cảm thấy bất lực, sao những tên xuyên việt trong các truyện mà lúc trước hắn đọc làm thứ gì cũng rất suôn sẻ, riêng mình hắn xuyên việt lại lâm vì tình cảnh này chứ.

Đưa tay lên xoa xoa cái chán ra vẻ đau đầu Long Cán nói "chuyện tiền nong trẫm sẽ lo sau, các người cứ từ từ tiến hành nghiên cứu loại thuyền mới đi, những công đoạn nào tốn kém quá có thể để nghiên cứu sau, tận lực tiết kiệm một chút"

Trịnh Siêu bất đắc dĩ cung kính thưa "vi thần sẽ tận lực cố gắng."

"Lần này trẫm gọi người đến đây ngoài việc hỏi thăm công tác chế tạo loại thuyền mới, còn có một chuyện vô cùng quan trọng cần bàn." Long Cán trầm giọng nói.

Thấy dường như nhà vua thay đổi thái độ, chở nên nghiêm túc hơn Trịnh Siêu cũng biết có việc hệ trọng giọng nói chở nên nghiêm túc hơn rất nhiều "thần xin chú ý lắng nghe"

"Gần đây mật thám của ta bên Chiêm Thành có gửi tình báo về nói Chiêm Thành đang không yên phận, dường như chuẩn bị động binh quy mô lớn, rất có thể mục tiêu của chúng là Đại Việt ta." Long Cán nói.

"Chả lẽ chúng thấy Đại Việt vừa chải qua nội chiến binh lực tiêu hao, quốc nội bất ẩn muốn nhân lúc này tiến đánh nước ta nhằm lấy lại hai châu đã mất lúc trước" Trịnh Siêu lo lắng nói.

"Có lẽ" Long Cán gật đầu không phản đối suy nghĩ của Trịnh Siêu.

"Đại Việt ta tuy vừa mới hao tổn trọng cuộc nội chiến, quốc lực chưa hồi phục nhưng cũng không phải một nước chư hầu như Chiêm Thành có thể khi rễ được, nếu chúng quả thật to gan có ý này xin cho phép thần cầm quân đánh tới tận kinh đô Đồ Bàn bắt vua Chiêm về cho bệ hạ trị tội." Trịnh Siêu rất nhanh lấy lại được ý chí chiến đấu giận giữ nói.

"Bình thường Đại Việt tất nhiên không sợ Chiêm Thành, nhưng bây giờ đang là thời gian đặc biệt nhạy cảm, đất nước chưa ổn định việc chiến tranh tốt nhất nên tránh được thì càng tốt. Người cũng biết hiện tại quốc khố đang thiếu hụt nghiêm trọng mà mỗi lần chiến tranh lại tiêu hao một lượng quân phí khổng lồ, số tiền ấy hiện tại triều đình đào đâu ra? chả lẽ bắt trẫm phải tăng thuế, chưng thu của nhân dân để phục vụ chiến tranh, điều này rất bất lợi cho triều đình, trẫm nhất quyết không thể tăng thêm thuế được, dân chúng Đại Việt đã khổ cực lắm rồi" Long Cán lắc đầu nói.

"Nhưng nếu không trưng thu thêm thuế tiền đâu nuôi quân lính, binh sĩ liều mạng giết giặc cũng phải có tiền trả bọn họ để bọn họ lo cho gia đình chứ, các triều đại trước cũng đều như thế, chiến tranh tuy là việc tối kị nhưng tình thế bắt buộc chúng ta cũng không còn cách nào khác, xin bệ suy nghĩ kĩ." Trịnh Siêu nói.

"Ý trẫm muốn tạm thời hoà hoãn với Chiêm Thành, chúng ta học nước Tống cầu hoà với nước Kim lúc trước, chấp nhận cống nạp cho chúng mỗi năm một lần, như vậy có thể tạm thời kéo dài thời gian cho nước ta bình yên phát triển, đợi vài năm khi quốc lực đã mạnh mẽ đấy là lúc chúng ta trừng trị bọn chúng."

"Không được, xin bệ hạ suy nghĩ lại, từ trước tới nay trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Đại Việt luôn đóng vai trò là nước lớn Chiêm Thành chỉ là nước chư hầu của ta, bây giờ bệ hạ muốn cầu hoà và cống nạp cho Chiêm Thành khác nào chấp nhận làm chư hầu của Chiêm, đó là mặt mũi quốc gia, nếu làm thế các nước chư hầu khác sẽ cho là Đại Việt yếu thế tất không quy phục, thậm chí mang quân tiến đánh nước ta."

Xuyên việt về thời nhà LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ