Lão Cường đứng hầu bên cạnh thấy Long Cán ngẩn người bèn hỏi "Bệ hạ có tâm sự gì trong lòng sao, hiện tại ngoài hoàng cung dân chúng đang sắm sửa chuẩn bị tết rất nhộn nhịp chi bằng bệ hạ hãy xuất giá ngắm cảnh cho khây khỏa nỗi buồn."
Long Cán lắc đầu nói "đất nước có cảnh thái bình thịnh trị thế này đều nhờ công lao các tiên đế, đấng minh quân phải lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống của mình, hiện tại còn rất nhiều tấu chương vẫn phải xem qua trẫm nào dám lười biếng ham vui"
Lão Cường nghe vậy liền cúi người nói "bệ hạ thật là đấng minh quân hiếm có dù là vua Nghêu vua Thấn cũng chỉ được tới vậy là cùng"
Dù biết đây là lời nịnh hót nhưng trong lòng Long Cán vẫn thấy lâng lâng, vị quân vương nào mà không muốn được vuốt mông ngựa chứ, đáng tiếc người này không thể giữ lâu bên mình được ắt có hậu họa.
Nhìn lão Cường khúm núm đứng cạnh Long Cán nói "Cũng sắp đến tết nguyên đán rồi trẫm muốn nấu thật nhiều bánh trưng phát cho những gia đình nghèo trong kinh thành, những người lang thang cơ nhỡ, vì vậy trẫm muốn người đi chuẩn bị thật nhiều nguyên liệu làm bánh ít nhất cũng phải đủ làm 1 vạn cái bánh, tất cả nguyên liệu phải được đưa vào hoàng cung đúng ngày 28"
Lão Cường kinh ngạc trước ý định của hoàng đế, nấu 1 vạn cái bánh trưng như vậy số nguyên liệu cần là rất nhiều chỉ sợ trong thành không có đủ nguồn cung, nhưng ngay lập tức lão mừng như điên thầm nghĩ đây chả phải là cơ hội trời cho sao nếu lợi dụng tốt có thể đưa người vào trong thành mà không sợ bị nghi ngời, ngay lập tức lão thưa "bẩm bệ hạ, nếu làm hàng cảnh cái bánh trưng thì sợ là nguyên liệu trong thành không đủ dùng, hơn nữa giá cả cũng rất đắt, chi bằng cho người đi các vùng lân cận mua sẽ rẻ hơn rất nhiều như thế vừa tiết kiệm quốc sách lại vừa đỡ làm vật giá trong kinh thành leo thang khó khăn cho dân chúng sắm tết"
Lóng Cán nói "cũng đúng, vậy chuyện này giao cho lão trẫm muốn đúng ngày 28 sau khi đi tế lễ ở đền Đế Thích ngoài thành Thăng Long về phải thấy số nguyên liệu này."
Lão Cường thưa "thần nhất định hoàn thành nhiệm vụ mà vệ hạ giao"
Long Cán phất phất tay ra lệnh "vậy thì người ngay lập tức đi chuẩn bị đi, để người khác hầu hạ bê cạnh trẫm là được"
Lão Cường cúi lạy rồi quay người đi khỏi thư phòng. Đợi lão vừa bước ra khỏi phòng Long Cán ngay lập tức hừ hững nói "đi theo dõi hắn ta xem hắn đi đâu"
"Rõ"
Ngay lập tức phía sau cửa sổ có thanh âm người cất lên rồi biến ngay lập tức, thân thủ nhanh nhẹn chứng tỏ được huấn luyện vô cùng cẩn thận.
Như chưa có bất cứ chuyện gì sảy ra Long Cán tiếp tục nghe tên thái giám đọc tấu chương, bởi vì hiện tại vẫn chưa thể thành thạo chữ nôm nên để tiết kiệm thời gian Long Cán để một Tên thái giám đọc nội dung bản tấu khi nghe song hắn mới quyết định cách giải quyết rồi chỉ việc đóng dấu thế là xong, vừa nhanh vừa hiệu quả đỡ phải lần mò giải nghĩa từng câu từng chữ trong bản tấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên việt về thời nhà Lý
FantasiaLý Văn Võ sinh viên năm thứ 3 của học viện cảnh sát nhân dân, một lần ngủ gật trong lớp lúc tỉnh dậy thấy mình biến thành Lý Cao Tông một vị vua triều Lý lên ngôi lúc chưa đầy 3 tuổi, liệu vị vua tý hon với linh hồn của kẻ xuyên việt có thể đưa nhà...