Chương 11 : thế cục (1)

117 9 1
                                    


Kinh thành Thăng Long kể từ ngày Lý Văn Võ xuyên việt đến thời đại này, lấy lí do sức khỏe và nhỏ tuổi nên hắn ít gặp người ngoài cũng như các triều thần, thường ngày chỉ đi dạo quanh một chút, rồi lại đi theo Đỗ Kính Tu học chữ Nôm, không lại trò chuyện cùng một số cung nữ phục vụ trong hoàng cung. Đương nhiên trò chuyện nhiều nhất vẫn là Đỗ thái hậu, còn phần lớn thời gian là hắn bỏ công ngồi trong thư phòng của mình đọc sách, đủ các loại sách, chủ yếu là sách sử, sách địa lý, các sách du ký ghi lại của những tác giả sau khi đi qua một vùng đất lạ nào đấy ghi chép lại, tập trung nhất vẫn là các loại bản đồ, khi gật gù khi lại ra vẻ suy tư ngẫm nghĩ, ban đầu Lão Cường còn lấy làm kỳ quái nhưng nhưng dần dần cũng quen, còn có một số lời đồn trải khắp nói hoàng thượng dường như được thần tiên phù trợ, tuy còn nhỏ nhưng tư chất Thông minh xuất chúng, rất ham học hỏi ồn khắp kinh thành, nhưng hắn lại chẳng biết điều này.

Trong thời gian này hắn lại cố gắng tìm hiểu sự khác nhau của hai thế giới trước kia và bây giờ có gì khác biệt nhau không. Nhưng mấy ngày nay lượng thông tin có ích mà hắn thu nhặt được lại không có nhiều. Hắn chỉ có thể tạm thời bỏ qua sự gấp gáp để bình tâm tìm hiểu qua đống sách lẫn lộn hán nôm trước mặt này.

Hiện tại Long Cán thay đổi rất nhiều, thay đổi chỗ nào, không sao nói được, nhiều hành động, lời nói cứ như rất quen thuộc mà hắn vẫn làm hằng ngày vậy. Nhất là cách xưng hô, "khanh, trẫm, người, ta...", hắn nói ngọt chẳng có chút ngượng ngùng nào, mặc dù trước đây chẳng bao giờ dùng đến nó, cả chuyện việc tiếp nhận người khác quỳ bái cũng như vậy, quá tự nhiên, tự nhiên đến mức nhiều lúc hắn nghiễm nhiên cho rằng đó là chuyện người khác phải làm, chỉ sau một hồi hắn mới ý thức được có chỗ không đúng. Hắn nghĩ có phải do ý thức trước đây của cái thân thể này làm ảnh hưởng đến hắn hay không?

Hắn cố moi móc trong trí nhớ còn sót lại của mình về những điều lịch sử nói về cỗ thân thể này, sách sử có ghi Cao Tông tuổi bé nối ngôi, Chiêu Linh Thái hậu rắp lòng phế lập, thân vua suýt nữa bị nguy. Nhờ có Tô Hiến Thành vốn có quyền vị, nhận ký thác con côi, hết lòng phù hộ, ngôi báu không lay, thiên hạ quy phục, tất phải có mưu hay chước giỏi tâu riêng với vua rồi. Đến khi Hiến Thành chết, Đỗ Kính Tu hầu hạ nơi màn trướng, giúp vua sửa đức, đâu phải là không có người? Thế mà vua mê mải rong chơi, say đắm thanh sắc, ham tiền của, thích xây dựng, dạy tính lười tham cho các quan, gây lòng oán giận ở trăm họ, làm cho cơ đồ nhà Lý phải hao mòn, đến nỗi mất nước. Kinh thư có câu: "Ở trong mê sắc đẹp, ra ngoài mê săn bắn, ham rượu, thích nhạc, xây nhà cao, trổ tường đẹp, phạm một trong các điều ấy tất phải bại vong". Vua phạm đủ các điều ấy, còn nói gì được nữa?

Do chính sự rối ren, lòng dân oán hận, nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân và ly khai của các hào trưởng địa phương nổ ra.

Không nhớ rõ về mặt thời gian những cuộc bạo loạn như người giáp Cổ Hoằng ở Thanh Hóa làm phản. người hương Cao Xá ở Câu Diễn là Ngô Công Lý cùng với người châu Đại Hoàng là Đinh Khả tự xưng là con cháu của Đinh Tiên Hoàng nổi loạn.

Không những trong nước loạn lạc rối ren mà vua nước Chiêm Thành là Bố Trì lập mưu tới cửa biển Cơ La, giả cách xin nhà Lý cho nương tựa. Sau đó, Bố Trì giết chết trấn thủ cửa biển, cướp bóc Nghệ An, rồi đem quân về nước.

Xuyên việt về thời nhà LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ